“Em sẽ có cách. Cứ xem Trì Liễu Liễu thì biết, cùng tuổi em mà cô ấy
vẫn một mình bôn ba khắp nơi đấy thôi.”
“Vẫn khác chứ!”
“Năm xưa nếu em và Mặc Nhi không được anh cưu mang thì em khác gì
Trì Liễu Liễu?”
“Thôi được, nên chiều ý em một lần. Em cứ thử điều tra xem sao. Nhưng
không được giấu chị điều gì, nếu cần ló mặt ra thì nên bảo Mặc Nhi. Và
cấm không được về nhà muộn. Chị sẽ tạm không cho anh ấy biết chuyện,
cứ làm từ từ rồi hãy hay. Vụ án này rắc rối, chắc sẽ phải nhờ đến anh của
cô.”
“Hay quá rồi! Được chị ủng hộ, hai phụ nữ phối hợp chắc sẽ không thua
anh ấy cộng với Mặc Nhi.”
• • •
Sáng sớm hôm sau.
Trì Liễu Liễu sẽ đến nhà Biện Nhi, nên cô chọn mặc bộ đồ màu sáng,
không trang điểm phấn son, búi tóc đơn giản và cài cái trâm bằng đồng.
Ngõ Đan Biều ở đông nam ngoại thành, rất tĩnh mịch. Nhà trong nội
thành rất đắt đỏ nên đa số các quan đều thuê nhà mà ở. Những ai thuộc
hàng quyền quý, cự phú thì mới có cơ ngơi riêng, phần lớn đều mua nhà ở
ven ngoại thành. Nhà cửa trong ngõ Đan Biều phần nhiều là của các quan ở
kinh đô.
Trì Liễu Liễu đã từng đến đây, cô vừa gõ cửa thì cửa mở luôn, Biện Nhi
tươi cười đứng cửa, trông cô như đóa hoa sen đang gội nắng sớm mai,
thanh khiết, xinh tươi, Trì Liễu Liễu có cảm giác mình toàn thân trong
ngoài là bụi bặm.
“Liễu Liễu vào đi! Người nhà đi vắng cả, hai chúng ta ngồi ngoài sân nói
chuyện nhé, cô ngồi đi!” Nói rồi Biện Nhi nhẹ bước vào gian bếp ở bên