Trì Liễu Liễu có phần ngờ ngợ, vì Biện Nhi nói năng quá ư “nhẹ nhõm”,
và, chính mình đã thấy quá nhiều chuyện không thể đoán ra, nghĩ ra hoặc
tra ra. Nhưng có lẽ tại thân phận mình bé mọn, chỉ giúp vui chốc lát cho
người khác chứ không có dịp tiếp cận họ, nên khó mà nhìn rõ họ? Biện Nhi
được học hành, có kiến thức, lại là con nhà tôn thất, cô có chỗ đứng cao,
nhìn sự việc thấu đáo, sáng suốt, và còn rất có nhiệt tâm nữa.
Nghĩ đến đây, Trì Liễu Liễu đã yên tâm, chân thành nói: “Tôi tin cô.”
Đôi mắt Biện Nhi sáng rực. “Tốt rồi! Thực ra không chỉ có hai chúng ta.
Tôi đã tìm được hai trợ thủ, một người là ngọ tác khám nghiệm sơ bộ tử thi
Đổng Khiêm, người nữa là chị dâu tôi - chị ấy rất thông minh. Tôi còn có
người anh sinh đôi là Triệu Mặc Nhi, chắc cô đã nhìn thấy, tôi có thể nhờ
anh bất cứ lúc nào. Và, nếu chúng ta thật sự bó tay thì sẽ nhờ anh tôi Triệu
Bất Vưu. Cho nên, cô cứ yên tâm, vụ án này nhất định sẽ được đưa ra ánh
sáng. Bây giờ cô kể lại, thật tỉ mỉ toàn bộ diễn biến sự việc đi?”