‘chỉnh’; còn biên bản khám nghiệm lần hai thì không có mấy chữ này. Tại
sao?”
Diêu Hòa nghĩ ngợi, rồi nói: “Lúc đó tại hạ cũng hơi ngờ ngợ, và đã bẩm
báo Tham quân tư pháp Trịnh đại nhân. Về nhà còn kể lại với cha tại hạ.
Cha tôi cũng cảm thấy nghi vấn. Nhưng Đinh Đán đã khai nhận cả rồi,
không có gì phải bàn nữa nên tôi cũng thôi.”
“Anh nói ngờ ngợ, nghĩa là sao?”
“Theo như Đinh Đán khai nhận, thì hắn cầm nghiên mực đập vào đỉnh
đầu Diêm Kỳ và chỉ đập một nhát; nhưng xem vết thương rạn nơi đỉnh đầu
thì hơi sâu.”
“Anh nói tỉ mỉ được không?”
“Xin chờ một chút…”
Diêu Hòa đi vào nhà trong rồi cầm ra một cái nghiên mực và một bình
hồ lô. Tay phải cầm hồ lô giơ ngược lên, tay trái cầm cái nghiên chĩa góc
nhọn xuống rồi đập vào hồ lô. Hồ lô bị đâm thủng vỡ một hốc.
“Anh xem chỗ vỡ đi!” Diêu Hòa chỉ vào chỗ vỡ. “Góc của nghiên mực
có ba cạnh, hồ lô bị vỡ thành ba đường này là sâu nhất, các vết khác là do
bị vỡ theo nên rất nhỏ.”
Triệu Bất Khí nhìn, thấy bên cạnh ba vết nứt vỡ là những vết rạn lấm tấm
men sắc vụn, bèn hỏi: “Trong biên bản, anh ghi chữ ‘chỉnh’ tức là bên cạnh
vết vỡ hộp sọ không có vết rạn, mà là phẳng phiu phải không?”
Diêu Hòa gật đầu, rồi nói thêm: “Nhưng hộp sọ không như bình hồ lô, nó
không giập vụn đến mức này.”
“Nhưng vẫn bị rạn, có mảnh vụn?”
“Đúng thế. Trừ phi…”
“Trừ phi vận sức quá mạnh mà đập. Càng mạnh thì càng ít có mảnh
vụn?”
“Đúng! Vết vỡ hộp sọ Diêm Kỳ quá sâu, bên rìa lại phẳng phiu. Tôi đã
gặp Đinh Đán người mảnh khảnh, không thể có sức mạnh như thế được.”