Khổ công học tập đã được bù đắp, từ nhỏ anh luôn học tập vượt trội, xuất
khẩu thành chương, đặt bút thành thơ. Các bạn hay chế nhạo anh gầy quắt
như “con khỉ”, anh cũng không bận tâm. Vì biết rằng sẽ có ngày con khỉ
này đặt chân vào điện Tập Hiền của nhà vua. Cho đến khi học trường phủ
thì anh gặp một kình địch là Hà Hoán.
Hà Hoán dòng dõi tể tướng, sẵn có nền tảng học vấn của gia đình nên rất
có tiềm lực. Điều đáng kể là Hà Hoán chẳng coi trọng những chuyện này,
anh rất thân thiện chân thành, ăn mặc cũng rất bình dân. Về học tập, Hà
Hoán cũng rất chuyên cần, Cát Tiên không tự ti với bạn nào nhưng luôn
thấy mình tầm thường khi đứng bên Hà Hoán.
Anh biết, mình dù gắng sức đến mấy cũng không thể sánh nổi Hà Hoán
về mọi bề.
Anh hận Hà Hoán.
Mùa đông năm ngoái Sái Kinh về hưu, Vương Phủ lên làm tể tướng. Cát
Tiên nghe nói Vương Phủ sẽ mạnh tay cải cách, sẽ phế bỏ “Tam xá pháp”
rồi khôi phục khoa cử. Anh vốn dốc sức để chuẩn bị thi vào trường Thái
học, nhưng tình hình này thì sẽ thi luôn cấp tỉnh rồi thi điện thí. Nói về thi
cử thì anh sẽ vượt lên mọi người, ngoại trừ Hà Hoán.
Hôm đó Hà Hoán mời anh đi chơi ngoại thành. Xưa nay anh vừa ghét lại
vừa muốn tiếp cận Hà Hoán. Mỗi lần Hà Hoán mời, anh đều do dự nhưng
không thể từ chối. Cả hai đi bên nhau, rồi ngẫu nhiên rẽ vào chùa Lạn Kha,
rồi tình cờ xảy ra sự việc: trong chùa, Hà Hoán nhìn thấy A Từ rồi phải
lòng cô.
Thoạt đầu, Cát Tiên thấy coi thường và chế nhạo Hà Hoán nảy sinh cái
tình ý đáng chê cười ấy. Nhưng khi về nhà, anh kể chuyện đó với cha mình,
thì ông hỏi: “Hà Hoán… tức là anh chàng rất giống Đinh Đán - kẻ thế chân
ở rể nhà bà Lam phải không?” Cát Tiên nghe, cảm thấy rất hiếu kỳ. Anh có
biết A Từ ở bên sông Biện Hà, cha anh và nhà chồng cô ta vốn quen biết
nhau. Chồng A Từ bỏ đi tu đạo, họ mới gọi một gã về thế chân. Nhưng Cát
Tiên chỉ mãi đi học nên chưa từng thấy mặt.