đều ghi rất tỉ mỉ: Diêm Kỳ bị đánh vỡ đầu bằng nghiên mực, rồi tử vong,
trên người không có thương tích nào khác.
Triệu Bất Khí đành chấp nhận vậy. Anh thầm nghĩ: thằng cha lớ ngớ này
cầm nghiên mực đập vào đầu đối phương. Bình thường, nếu bị đập như thế
thì đầu sưng vù chứ không thể dẫn đến cái chết…
“Anh thấy có vấn đề gì không?” Đặng Khải cười, hỏi.
Triệu Bất Khí lắc đầu, định cuốn giấy lại đưa trả bạn thì bỗng nhận ra
một điểm khác thường: về vết thương ở đỉnh đầu Diêm Kỳ, khám nghiệm
sơ bộ viết “vết thương đỉnh đầu khiến hộp sọ rạn vỡ, sâu và chỉnh”, còn
khám nghiệm lần hai thì viết “vết thương đỉnh đầu làm rạn vỡ hộp sọ” chứ
không ghi “sâu và chỉnh”.
Anh vội hỏi Đặng Khải: “Tại sao khám nghiệm lần đầu viết là vết
thương sâu và vuông?”
“Khám nghiệm sơ bộ thường tỉ mỉ và viết cũng tỉ mỉ.”
“Nhưng mấy chữ ấy, chưa tỉ mỉ chính xác?”
“À, tôi nhớ ra rồi, ngọ tác Diêu Hòa còn trẻ, mới làm việc chưa lâu
nhưng rất thận trọng.”
“Chữ ‘sâu’ thì dễ hiểu, còn chữ ‘chỉnh’ thì sao?”
“Chắc là viết sai chính tả thôi. Vấn đề không lớn.”
Triệu Bất Khí vẫn cảm thấy có điều không ổn, bèn hỏi: “Ngọ tác Diêu
Hòa hôm nay có mặt ở đây không?”
“Ngõ Ngư Nhi mới xảy ra vụ án, cậu ấy đến đó khám nghiệm tử thi.”
“Nhà cậu ta ở đâu?”
“Hình như ở phố Bạch Thạch đông nam ngoại thành. Anh vẫn thấy có
vấn đề à?”
“Tôi muốn hỏi cậu ta mấy câu.”
“Được! Tôi đem hồ sơ về cất. Anh cứ đi hỏi xem, tôi sẽ chú ý xem anh
lật lại vụ án như thế nào. Ha ha.