áo dính máu ra, thay bộ khác sạch sẽ, nhét con dao dính máu vào trong
quần áo dính máu, quấn lại.
Sau đó anh ta vội chạy ra sân sau, khẽ mở cửa, nghe ngóng, thấy bên
ngoài không có động tĩnh gì. Anh ta lặng lẽ bước ra, khép cửa lại, đi xuyên
qua ngõ sau rồi đi đến phố bắc sông Biện Hà. Đêm đã rất khuya, mọi nhà
đều đóng kín cửa, ngoại trừ vài quán rượu vẫn mở. Không ai nhìn thấy anh
ta.
Lúc sắp đi đến cầu vòm, Cát Tiên nhặt một hòn đá to nhồi vào trong bọc
quần áo dính máu. Lên cầu, anh ta ném cả bọc quần áo cùng con dao xuống
sông, sau đó rảo bước đi vào thành, rồi vào Liễu Phong viện. Liễu Phong
viện là một kỹ viện nhỏ với ba căn phòng. Chỉ có má mì họ Liễu, một đứa
hầu gái trông coi Liễu Ngải Ngải. Thỉnh thoảng Cát Tiên có đến đây vì nơi
này giá rẻ. Kể từ khi anh ta đỗ đầu kỳ thi tỉnh, thấy cần phải giữ danh phận
nên không đến nữa. Nhất là sau khi Trịnh Cư Trung ở Khu Mật viện đã
chấp nhận anh ta làm rể thì anh ta càng không dính dáng đến chốn này.
Má mì Liễu mở cửa, thấy anh ta, bà ta kinh ngạc mừng rỡ nhưng cũng
lấy làm lạ: “Cát công tử… đã lâu không gặp, sao đêm nay lại đến với Ngải
Ngải của chúng tôi thế? Nhưng thế không tiện, vì đêm nay đang có một ân
khách… nếu sớm biết công tử sẽ đến thì tôi…”
Cát Tiên vội ngắt lời: “Tôi chỉ đến ngủ nhờ một đêm, không gặp Ngải
Ngải cũng được. Và tôi còn muốn nhờ bà một việc.”
“Mời công tử vào đi!” Bà Liễu nói sẽ bố trí cho Cát Tiên một phòng nhỏ,
bày rượu và đồ nhắm nữa.
Anh ta vội ngăn lại, rồi lần trong bọc lấy ra đĩnh bạc: “Tôi bị một tên vô
lại hãm hại, bỗng dưng bị mang tiếng oan có thể bị đưa ra công đường. Xin
bà nhận lời làm chứng cho tôi, cứ nói rằng từ trưa hôm nay tôi có mặt ở
đây.”
Ngày hôm đó Cát Tiên chỉ ở nhà, vì nhạc phụ Trịnh Cư Trung nói muốn
xem thơ văn của anh ta, nên anh ta ngồi nhà chỉnh lý sắp xếp, hàng xóm
cũng không ai nhìn thấy anh ta.