Má mì Liễu đảo tròn đôi mắt, hỏi: “Chỉ cần tôi nói thế thôi?”
“Phải! Nhưng Ngải Ngải và đứa hầu gái cũng phải nói y hệt, không được
nói khác.”
“Được! Chỉ mong Cát công tử từ nay đừng lạnh nhạt với hai mẹ con tôi
là được!”
“Bà yên tâm, Cát Tiên này đâu phải kẻ vong ân bội nghĩa?”
Cát Tiên đã sắp đặt ổn thỏa cả, để thoát tội. Còn đối với Đinh Đán, vài
hôm nữa có cơ hội thích hợp, anh ta sẽ bố trí để trút tội lên đầu hắn, triệt để
loại trừ mối lo về sau. Kể từ đó anh ta sẽ ung dung nhẹ bước thanh vân…
Thế nhưng, lúc này nhìn xác cha, anh ta đau xót hối hận vô cùng, lòng
anh ta như đang bị những móng vuốt bằng sắt cào xé.
Anh ta đã khóc bao lâu không biết, nước mắt đã cạn, họng đã khô, hai
đầu gối tê buốt rần rật. Anh ta bám khung cửa đứng dậy, gắng hết sức lết
đến cái ghế ngồi xuống. Anh ta đưa tay cầm chén trà trên bàn, trà nguội,
một hơi uống cạn cho hết cơn khát.
Anh ta đặt chén xuống, cúi đầu ngồi đờ ra, rồi bỗng cảm thấy cổ họng
khô cháy, toàn thân tê dại, hơi thở gấp gáp. Ngẩng nhìn cái chén không, anh
ta bỗng nhớ ra: nước trà có thuốc độc!
Tối hôm đó cha anh định đầu độc Đinh Đán nhưng hắn không uống trà.
Đâm cha mình rồi, anh ta chuồn ra cửa sau, chắc Đinh Đán cũng trốn đi
luôn. Hôm sau nha môn đến điều tra, họ vẫn để nguyên các thứ trên bàn với
ba chén trà thuốc độc…
Thuốc độc phát tác, toàn thân Cát Tiên co giật một chập rồi đổ gục
xuống sàn, người co quắp, đang dần nghẹt thở. Anh ta ngoảnh nhìn xác
cha, cố dồn hết chút sức lực cuối cùng, kêu lên: “Cha…”
• • •