cậu, cậu có biết nhà vợ chồng Chu Các thường đến chơi nhà bà Lam
không?”
“Sao lại không? Nhà Chu Các cũng ở khu đông này, cha anh ta làm nghề
đánh cá.”
“Nhà anh ta ở đâu?”
“Trước kia ở chỗ vịnh sông, nhà rất nghèo khó. Chu Các đi học trường
phủ, rồi may mắn trở thành môn khách nhà tiểu tiểu Sái rồi được thưởng
một ngôi nhà ở trong thành, nghe nói ở ngõ Điềm Thủy 2.”
“Tiểu tiểu Sái, tức là Sái Hạnh, trưởng tôn của Sái thái sư à?”
“Đúng thế.”
“Đa tạ cậu.”
Triệu Bất Khí lên ngựa đi vào thành, tìm đến ngõ Điềm Thủy 2 rồi hỏi
thăm nhà Chu Các. Anh ta ở ngôi nhà sơn cửa đỏ, đầu phía bắc con ngõ.
Anh đi đến nơi, xuống ngựa rồi gõ cửa. Một người làm ra mở cửa. Triệu
Bất Khí thầm nghĩ, hiện giờ Sái Hạnh là Điện trung giám, giám sát việc
chấp chính, thừa hưởng vị thế của ông Sái Kinh và cha Sái Du; Chu Các
nương tựa anh ta, đương nhiên cũng trở thành nhân vật có chỗ đứng, anh ta
không tùy tiện tiếp ai. Anh bèn lấy ra tấm danh điệp luôn mang theo người
đưa cho người giúp việc: “Tôi là Võ Lược lang Triệu Bất Khí - cháu sáu
đời của Thái Tông, có việc hệ trọng muốn gặp Chu Các tiên sinh.”
Anh ta cầm tấm danh điệp quay vào, lát sau thấy một nam giới ăn vận
sang trọng bước ra. Người ấy trông rất khôi ngô tuấn tú nhưng ánh mắt có
phần mệt mỏi. Anh ta nhìn Triệu Bất Khí từ đầu đến chân, khi bước đến
gần mới mím cười chắp tay: “Triệu huynh chiếu cố đến thăm tệ xá, tôi rất
hân hạnh.”
Triệu Bất Khí cười, đáp lễ. “Tôi mạo muội đến làm phiền, mong Chu
huynh châm chước cho.”
Chu Các mời Triệu Bất Khí vào gian chính đường, sai người dâng trà.
Triệu Bất Khí ngồi xuống ghế rồi nhìn quanh một lượt. Nhà không thật