MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 262

“Cô ấy đã lấy chồng à?”
“Lấy chồng cách đây hơn một tháng.”

“Thế thì tôi hỏi thăm bác về chuyện cô ấy biến thân hôm rằm tháng

giêng.”

Hai vợ chồng già đều biến sắc mặt và cùng nhìn Triệu Bất Khí.
Triệu Bất Khí: “Hôm đó có đúng là cô ấy đang ở nhà không?”

Ông Phí vội gật đầu: “Đúng, đúng! Nó đang ngồi đan giỏ ở sân sau.”
“Sau đó không thấy đâu nữa?”
“Đúng, đúng!”

“Thật không?” Triệu Bất Khí nhìn thẳng vào mắt ông Phí.
“Thật!”
Ánh mắt ông hơi căng thẳng dù chỉ thoáng qua, nhưng Triệu Bất Khí vẫn

nhận ra

Anh lại hỏi: “Con gái bác lấy ai?”
“Chồng nó là thợ đóng thuyền ở Lạc Dương.”
“Lấy chồng xa thế?”

“Vâng, vâng.”
Triệu Bất Khí vốn định trực tiếp hỏi Hương Nga nhưng cô ta đang ở tận

Lạc Dương, anh đành cảm ơn ông già rồi lên ngựa trở về. Đi đến đầu phố
thì nhìn thấy bà già lúc nãy anh hỏi đường, bà rất xởi lởi hay chuyện, anh
bèn đi đến bên quán nước, xuống ngựa, ngồi xuống cái ghế nhỏ: “Bà cho
tôi bát nước mơ.”

Bà ta múc bát nước mơ đưa cho anh, mỉm cười: “Quán tôi nhỏ thật

nhưng nước mơ nấu ngon nhất không hàng nào sánh kịp, đại quan nhân
uống thử mà xem! À, đại quan nhân đã gặp ông già Phí chưa?”

“Nước mơ ngon thật! Tôi đã gặp rồi.”
“Định mua đồ gỗ à?”
“Vâng. Bà ơi, con gái ông ấy lấy chồng Lạc Dương à?”