MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 278

“Cậu có biết Lang Phồn không?”
“Kiếm tử - một trong Đông Thủy bát tử?”

“Đúng! Trước hôm hàn thực anh ấy đến đây, cậu còn nhớ không?”
“Sao lại không? Nghe nói phát hiện ra xác Lang Phồn trên con thuyền

khách hôm Thanh minh; tôi còn bàn tán với mấy người về sự việc đó.
Trước hôm hàn thực, Lang Phồn có đến quán chúng tôi.”

“Anh ấy đến gặp gỡ ai đó?”

“Vâng. Tôi nhớ là một công tử chừng 20 tuổi.”
“Cậu không biết người ấy?”
“Không. Người ấy trông rất chững chạc, ăn mặc chỉnh tề. Còn nhớ, lúc

bưng trà ra, tôi nhìn thấy mép tai trái người ấy có một nốt ruồi.”

Triệu Bất Vưu nghe xong, cảm nhận mình có biết một người mà tai trái

có nốt ruồi nhưng chưa nghĩ ra là ai.

Anh lại hỏi: “Họ ngồi tầng dưới hay trên gác?”
“Công tử đó đến trước, lên gác, vào gian ngoảnh về phía đông.”

“Cậu có nghe thấy họ nói những gì không?”
“Khi tôi bước vào thì họ im lặng, tôi cũng biết điều, rót trà xong thì lui ra

ngay.”

“Tôi lên xem sao.”

“Vâng. Lúc này gian ấy đang không có khách, Triệu tướng quân cứ lên!”
Anh bèn lên gác rồi vào gian ngoảnh về phía đông. Mặc Nhi đã từng

ngồi quán nước đối diện giám sát cái gian này. Ngồi đây, tầm nhìn rất
thoáng, mở cửa sổ ra, nhìn rõ cả cầu vòm và khúc sông Biện Hà. Anh lại
mở cửa sổ phía bắc, đứng đây nhìn thấy quán trà của Lạc Chí Hòa mé đối
diện. Có thể nhìn rõ Lạc Chí Hòa đang cầm chổi quét trước cửa quán. Từ
bên đó đương nhiên cũng nhìn rõ Lang Phồn đứng bên cửa sổ trên này.
Hôm đó Lang Phồn đóng cửa sổ, có phải anh ấy không muốn Lạc Chí Hòa
nhìn thấy mình? Đã không muốn thế, thì sao phải hẹn gặp gỡ ở đây?