Lẽ nào chỉ là một bộ quân cờ đẹp?”
Ô Lộ cúi đầu, mặt đỏ bừng, hồi lâu sau mới nói: “Tội lỗi, thực là tội lỗi.”
Triệu Bất Khí chưa hiểu: “Cờ đẹp như thế nào? Quân cờ bằng ngọc đen
trắng hay sao?”
Ô Lộ hạ thấp giọng: “Không phải về quân cờ, mà là một nước cờ.”
“Nước cờ gì?”
“Mai hoa thiên diễn.”
“Thật thế à? Tôi cũng từng nghe nói về nó. Chu Các truyền cho ông à?”
“Chỉ truyền một nước. Tội lỗi, tội lỗi!”
“Một nước cờ, đổi lấy một cô gái?”
“Bần tăng cũng biết tại sao nữ thí chủ ấy biến thân.” Trán Ô Lộ lấm tấm
mồ hôi.
“À… để tôi đoán nhé: Chu Các đem người đến giải quyết cái lò hương,
và điều ông đi ra ngoài?”
Ô Lộ gật đầu.
“Làm xong, họ ra về. Xung quanh lò hương không thể không vương vãi
tàn tro mà ông không nhận ra hay sao?”
“Hôm 14 tháng giêng, bần tăng sai chú tiểu Dịch Tâm đi hóa duyên -
theo ý của Chu thí chủ. Chu thí chủ đem hai người đến, còn bần tăng vào
trai phòng ngồi thiền. Chỉ nghe thấy một số tiếng động. Khi bên ngoài đã
yên tĩnh, bần tăng mới ra, thì đúng là có nhìn thấy tro hương rơi vãi trên
sân nhưng không biết họ đã làm gì.”
“Ông không vào gian chứa củi nhìn à?”
“Sao tôi phải vào đó?”
“Tro lấy ra, chắc phải trút vào gian đó.”
Ô Lộ ngơ ngác, chưa hiểu.
Triệu Bất Khí cười: “Thôi được! Quả nhiên là ông không biết. Tôi nói
tiếp nhé. Tôi đoán rằng Chu Các bảo ông đêm hôm đó đừng cài then