cổng?”
Ô Lộ gật đầu, kinh ngạc.
Triệu Bất Khí cho rằng, khi trời chưa sáng thì cô gái Hương Nga xấu xí
bí mật lẻn vào rồi nấp trong cái lò hương bằng sắt.
Anh tiếp tục hỏi: “Sớm hôm sau, ông lại lùa Dịch Tâm đi?”
Ô Lộ gật đầu, hai mắt cụp xuống, khẽ nói: “Chu thí chủ dặn tôi hôm đó
không được mở cửa chùa, không cho người ngoài vào. Từ giờ tỵ trở đi phải
chú ý tiếng động ở bên ngoài, khi anh ta đến thì anh ta sẽ nói ‘bái Phật đâu
cần chọn chùa chiền’, bần tăng sẽ ra mở cổng để cho họ vào và giảng giải
các bức bích họa cho một bạn nam đồng hành nữa. Bần tăng đang nói về
bích họa thì một nữ thí chủ đi vào Phật đường bái Phật, rồi bỗng hóa thành
một cô gái khác…”
Triệu Bất Khí bất giác bật cười vì vẻ mặt hổ thẹn và băn khoăn của Ô
Lộ.
Thấy thế, ông ta càng xấu hổ, miệng niệm “A di đà Phật! Có tội, có
tội…”
“Khi họ đưa cô gái đó đến Toan Tảo môn, ông cũng đi cùng?”
“Đó là việc cuối cùng mà Chu thí chủ muốn bần tăng làm.”
Triệu Bất Khí nghĩ bụng, Ô Lộ đi theo thì chùa vắng người. Chu Các đã
bố trí nhân lực dùng kiệu hoặc xe ngựa lén chuyển A Từ đang bị ngất trong
thùng sắt lò hương đi, sau đó lại lấp đầy tro hương vào như cũ.
Còn vị hòa thượng mê đánh cờ này từ đầu đến cuối không hay biết bọn
họ đã làm những gì.
• • •
Trong ngôi nhà ở ngõ Thanh Lân.
Khi thấy Trì Liễu Liễu đưa ra miếng ngọc khắc hoa văn cổ cầm, Hầu
Cầm kinh ngạc rồi phẫn nộ.