Trì Liễu Liễu ra về, cô định đi nói ngay với Biện Nhi nhưng trời đã
muộn, đành trở về nhà vậy.
Cô kể lại sự việc với nghĩa phụ Cổ Nhi Phong và nghĩa huynh Tiêu Dật
Thủy. Dật Thủy chỉ nói: “Thời buổi này tình cốt nhục rẻ rúng quá thể!
Trong con mắt của thế nhân chỉ còn hai chữ Lợi và Sắc.”
Cổ Nhi Phong thì hơi kinh ngạc: “Như vậy tức là có kẻ hãm hại Tào
Hỷ?”
Trì Liễu Liễu gật đầu: “Đương nhiên đó là Hầu Luân. Ngoài gã đại quan
nhân vô liêm sỉ kia, thì chỉ có người hầu nữ và Hầu Luân vào buồng của
Hầu Cầm; Hầu Luân dẫn Đổng Khiêm đến gặp Hầu Cầm cũng là cố ý sắp
đặt, để cho Đổng Khiêm ngộ nhận đại quan nhân ấy chính là Tào Hỷ.”
Cổ Nhi Phong thở dài: “May mà mọi người đã tìm ra sự thật, nếu không,
Tào Hỷ cũng không biết mình bị mang tiếng oan ghê gớm ra sao.”
“Tính Tào Hỷ vốn ngông nghênh rất dễ bị người ta hận.”
“Ngay cô, ban đầu cũng hận anh ta!”
Trì Liễu Liễu mỉm cười. Cô lại nhớ đến một chuyện khác. Sau khi biết
bài Từ của Đổng Khiêm là viết cho Hầu Cầm, cô hơi cảm thấy hẫng hụt.
Cô vốn tưởng gặp Hầu Cầm, cô sẽ không ưa cô ta, nhưng khi gặp rồi thì cô
không còn chút đố kỵ nào nữa, trái lại, cảm thấy thương xót Hầu Cầm. Cô
cảm nhận hai người bọn họ mới là xứng đôi, và thực lòng mong tìm thấy
Đổng Khiêm rồi giải thoát cho Hầu Cầm.
Mình có thật sự rộng rãi như thế không? Hay là ngay từ đầu mình đã
không có chút hy vọng gì?
Trì Liễu Liễu khẽ thở dài nhìn ngọn đèn dầu chập chờn.