Triệu Mặc Nhi vội bước vào nhà, thấy vợ Vũ Tường là Chu thị đang bón
cơm cho Đống Nhi - đêm qua Xuân Tích trước khi bị giải đi đã gửi Đống
Nhi cho nhà họ Vũ. Cô ta phản bội chồng, đi theo Bành Chủy Nhi, chắc
công đường sẽ xử phạt hai năm tạp dịch cải tạo. Vợ chồng Vũ Tường đã
hứa sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo.
Nó đang ngoan ngoãn ngồi ăn, đôi mắt to đen láy của nó có nét sợ sệt, ai
nhìn nó cũng thấy thương. Mặc Nhi thở dài ái ngại.
Vũ Tường lấy ra tờ giấy đưa cho Triệu Mặc Nhi, cậu xem nội dung:
“Giờ ngọ ngày mai, ngoài Đông Thủy Môn, quán xem bói Long Liễu, đặt
túi thơm lên bàn. Chớ để cho Ô Kim Nhãn biết.”
Triệu Mặc Nhi biết chỗ đó: bên ngoài Đông Thủy Môn có cây liễu già
trăm năm tuổi, cành cong ngoằn ngoèo trông cứ như rồng xanh cuộn khúc,
dân kinh thành gọi nó là cây Long liễu; bên gốc cây có sạp hàng của thầy
bói họ Ô, ông ta mù mắt nên dân chúng gán cho ông ta biệt hiệu “Ô Kim
nhãn”.
Tại sao gã viết mật thư phải hẹn Vũ Tường lén đặt túi thơm trên bàn xem
bói của Ô Kim nhãn?
À, hiểu rồi: đây là lý do để Vũ Tường nhờ Doãn thị đi nhận hàng, nếu để
túi thơm ở chỗ khác thì sẽ bị ai đó lấy mất, nhưng bí mật đặt trên bàn ông
thầy bói mù - ông ta không nhìn thấy, ông ta sẽ là người giữ hộ rất tốt, nói
chung, những người không liên quan sẽ không dám lấy, chỉ có người nhận
hàng mới biết mà cầm đi.
Nhưng khi người nhận hàng cầm đi thì sẽ bị người ta nhìn thấy, hắn sẽ
chuồn sao nổi?
Có vẻ như người viết mật thư đã sắp đặt cả rồi, nên không lo người nhận
hàng sẽ bị phát hiện.
Triệu Mặc Nhi hỏi: “Thư vẫn nhét qua khe cửa nhà bếp à?”
Vũ Tường gật đầu: “Sáng sớm hôm nay tôi dậy, đi vào gian bếp phía sau
thì nhìn thấy ngay.”