em từng ngồi đang trống trải, anh lại ngồi vào chỗ đó, gọi trà, vài món đồ
nhắm và một chai rượu nhỏ.
Trà được bưng ra trước, anh nhấp trà và nhìn ra ngoài cửa sổ, bờ sông
bên này khá đông khách bộ hành, xung quanh am Kiến Long thì càng tấp
nập đông vui. Bờ bên kia thì vắng vẻ, có một tòa nhà to đối diện với đầu
cầu, chiếm đến nửa con phố, đó là dinh thự của Sái Kinh. Lầu trên cổng
hoành tráng, mấy thị vệ cẩm y đứng gác cổng, tường vây rất cao, trên ngọn
tường nhô ra những tán cây, đằng sau chúng thấp thoáng mái cong ngói
biếc.
Chính vì đối diện với nhà Sái Kinh nên Chương Mỹ rất ghét Cận Nguyệt
lâu, mỗi lần vào đây anh đều ngồi quay lưng ra, không muốn nhìn cảnh
tượng ngoài kia. Tống Tề Dụ thường để cho Trịnh Đôn ngồi bên cửa sổ,
còn anh thì ngồi ngang. Lúc này nhớ lại, Trịnh Đôn cảm thấy chẳng dễ chịu
gì. Mọi lần đến đây đều do Tống Tề Dụ khởi xướng, nói rằng cây cối ở am
Kiến Long rất đẹp, ba anh em sẽ xem ngắm, sau đó vào đây ngồi ăn. Đồ ăn
ở đây không rẻ, Tống Tề Dụ thường rất tiết kiệm, phần nhiều đều ăn qua
loa ngoài phố miễn là no bụng. Nhưng hễ đến khu vực này thì nhất định sẽ
vào Cận Nguyệt lâu ăn uống.
Ngoài ra, Kỳ tử Điền Huống có lần đi qua đây tình cờ nhìn thấy Tống Tề
Dụ từ nhà Sái Kinh đi ra, lại ra bằng cửa phụ bên cạnh.
Tống Tề Dụ đến đây không vì cây cối ở am Kiến Long mà là vì phủ họ
Sái. Dù hay nói là chẳng bận tâm phú quý lợi lộc nhưng Tống Tề Dụ vốn
xuất thân bần hàn, e rằng anh vẫn rất thèm khát.
Trịnh Đôn thở dài. Chơi với nhau hơn chục năm, thế mà nay anh vẫn
chưa hiểu được Tống Tề Dụ.
Đang suy nghĩ lan man thì bỗng nhìn thấy một phụ nữ trung niên đi ra từ
cửa phụ của Sái phủ, mặc áo cộc, váy chùng, có lẽ là người làm trong nhà
họ Sái. Người ấy lên cầu, vừa đi vừa nhìn sang phía bên này. Mấy lần trước
đến đây, Trịnh Đôn đã để ý đến chị ta, chị ta hay đứng ở đầu cầu nhìn ngó.