Chị ta dừng chân ở đầu cầu, đứng im. Dù cách bên này khá xa, Trịnh
Đôn vẫn có cảm giác ánh mắt chị ta đang nhìn mình, chị ta dừng lại vì đã
nhận ra mình.
Anh hơi băn khoăn, cảm thấy mất tự nhiên vì bị nhìn. Vừa khéo lúc này
nhà hàng bưng món ăn lên, anh bèn cầm đũa rồi ăn. Lát sau anh lại nhìn ra
thì không thấy bóng chị ta đâu nữa.
• • •
Triệu Bất Vưu rời quán Thập Thiên Cước, rồi đến thăm Giản Trang.
Vẻ mặt Giản Trang thường rất nghiêm túc, hôm nay trông anh hơi tái
xanh nên lại càng có vẻ nghiêm nghị. Việc anh đồng mưu để viết thư lừa
Tống Tề Dụ đã bị lộ tẩy, chắc đến nay anh vẫn còn hổ thẹn buồn phiền.
Ngồi xuống rồi, Triệu Bất Vưu nói luôn: “Hôm nay tôi đến để thỉnh giáo
Trịnh huynh một việc.”
“Cứ nói đi.” Ánh mắt Giản Trang vốn rất tinh nhanh nhưng lúc này thì
hơi tôi tối.
“Trong thư các anh viết cho Tống Tề Dụ, có cái địa chỉ ở phủ Ứng
Thiên, các anh biết được từ ai?”
“Tôi không nhớ nữa.”
“Huynh hãy cố nghĩ lại xem?”
Giản Trang cúi đầu nghĩ một lát. “Lúc đó mấy người bạn tán chuyện với
nhau, tôi tình cờ nghe được, nhưng ai nói thì tôi quên mất.”
Triệu Bất Vưu nhận ra câu trả lời Giản Trang có vẻ không thật, là vì
muốn che giấu hay đúng là anh ta không nhớ?
Anh bèn hỏi: “Mấy bạn nào, bao giờ, ở đâu? Huynh còn nhớ chứ?”
“… đầu tháng này, Cổ Đức Tín mời tôi đi Xuy Đài dự cuộc họp Nho
học, toàn những người lạ tôi mới gặp lần đầu nên không nhớ là ai nói.”