“Thế thì chúng ta cứ làm như thư dặn dò, trưa mai đem túi thơm đến đặt
ở đó.”
Vũ Tường hơi do dự: “Đã làm cho anh em nhà họ Khang bỏ mạng, nếu
lại xảy ra chuyện nữa thì tội tôi càng nặng thêm.”
Triệu Mặc Nhi vội khuyên nhủ: “Sự việc đã đến nước này, không chỉ là
chuyện của riêng Vũ huynh nữa, nó còn liên quan đến vài vụ án mạng khác.
Hiện giờ chỉ có cái túi thơm là đầu mối duy nhất để lần theo, có lẽ sẽ điều
tra ra kẻ chủ mưu đang giấu mặt. Mong Vũ huynh cố gắng giúp đỡ, trưa
mai cầm túi thơm đến đặt lên bàn của thầy bói Ô kim nhãn. Bây giờ tôi về
nhà bàn bạc với anh tôi để bố trí đối phó.”
“Thôi được…” Vũ Tường đành phải gật đầu.
• • •
Trịnh Đôn xưa nay chưa bao giờ cô đơn như thế này.
Tuy anh mồ côi mẹ từ nhỏ, cha thì thường xuyên ở xa, có hơi cô đơn một
chút nhưng từ năm lên 7 đi học trường đồng ấu ở quê, anh đã luôn sống gần
Tống Tề Dụ và Chương Mỹ. Ba người ăn ở, đi lại, luôn có nhau cho đến
năm nay.
Hiện giờ đã không giao du với Tống Tề Dụ, còn Chương Mỹ thì biến đi
đâu không biết; trong trường Thái học đương nhiên rất đông bạn học, lại có
Đông Thủy tứ tử nữa, nhưng rốt cuộc vẫn khó mà thân mật với nhau. Lâu
nay anh xin tạm nghỉ phép để đi tìm Chương Mỹ, chỉ suốt ngày đi khắp các
khu vực nội đô.
Hôm nay Trịnh Đôn lại vào thành, theo đường men sông Biện Hà đi về
phía tây. Dù đã hỏi thăm hết lượt những người có thế hỏi thăm, anh vẫn gặp
họ để hỏi lại, nhưng vẫn không có kết quả gì. Anh đi tiếp đến Lương môn
phía tây thành, đi đến cầu Thái Sư. Đầu đường phía bắc có Cận Nguyệt lâu
là nơi anh, Tống Tề Dụ và Chương Mỹ từng vào mấy lần. Đi rạc cả cẳng
đang vừa đói vừa mệt, anh bước lên tầng hai. Lúc này mấy cái ghế ba anh