Tào Hỷ nghe xong chỉ im lặng, tay mân mê miếng ngọc bội, cúi đầu mỉm
cười.
Trì Liễu Liễu nhận thấy nét cười của anh ta buồn buồn, lại có nét tự trào
và cô đơn rất khó diễn tả. Anh ta vốn cao ngạo là thế, nay lại bị hai người
bạn chí thân mưu hại. Tổn thương này nặng nề hơn bất cứ ai khác.
Biện Nhi hỏi: “Chúng tôi sẽ đến gặp Hầu Luân để hỏi tận nơi, Tào công
tử có đi cùng không?”
Tào Hỷ ngẩng đầu, cười: “Cũng hay! Đến nhìn con người thật Hầu
Luân.”
Rồi anh ta quay vào dắt lừa của nhà ra. Cả ba cùng ra khỏi thành. Ất Ca
vẫn đi phía sau.
Đến nhà Hầu Luân. Hầu Luân ra mở cửa, dáng dấp vẫn đúng mực cẩn
trọng và ánh mắt hơi xa xăm.
Nhìn thấy ba người, Hầu Luân hơi kinh ngạc: “Lại là các vị? Cả Tào Hỷ
cũng đến à? Mời vào!”
Ất Ca đứng ngoài, ba người vào. Trong nhà vẫn hơi âm u, bức bối như
trước. Ngồi trước bàn, cả ba nhìn thẳng vào Hầu Luân khiến Hầu Luân rất
mất tự nhiên, hai tay vặn vào nhau: “Cứ ngồi nhé, tôi vào pha trà.”
Biện Nhi liền nói: “Không cần! Phụ thân anh có nhà không?”
“Cha tôi đi thăm ông bạn.” Hầu Luân cũng ngồi xuống, hai bàn tay nhét
giữa hai đùi áp chặt vào nhau.
Biện Nhi nghiêm giọng: “Chúng tôi đã làm rõ vụ án ở Phạm lâu.”
“Thế ư?” Mắt Hầu Luân lóe sáng rồi lập tức né tránh.
“Hôm qua Liễu Liễu đã gặp Hầu Cầm em gái anh.”
Hầu Luân sửng sốt, ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ nét kinh ngạc.
Biện Nhi nhìn xoáy vào anh ta: “Anh đã thó miếng ngọc bội của Tào
công tử rồi vứt bên cạnh giường Hầu Cầm.”
Hầu Luân cố nén kinh hãi, định cười nhưng không cười được. “Cô nói gì
thế?” Âm thanh nghe rất quái.