Trì Liễu Liễu ngồi ghế bên phải Hầu Luân, nhìn bộ dạng rúm ró khiếp
nhược của anh ta, cô chỉ muốn cởi giày ra phang cho anh ta một chập. Cô
ngoảnh nhìn Tào Hỷ, Tào Hỷ cũng đang nhìn Hầu Luân bằng ánh mắt cười
cợt xen lẫn phẫn nộ, căm ghét, lại giống như đang nhìn một trò khỉ.
Biện Nhi nói dằn từng tiếng: “Vì bợ đỡ gã đại quan nhân kia, anh và cha
anh dám ép Hầu Cầm đến ngôi nhà ở ngõ Thanh Lân, anh lại lấy trộm
miếng ngọc bội của Tào công tử rồi lén đặt nó dưới chân giường Hầu Cầm,
sau đó dẫn Đổng Khiêm đến gặp cô ấy. Đổng Khiêm đã hiểu lầm Tào công
tử chính là đại quan nhân kia, nên anh ấy đã cố ý đi vào nhầm phòng ăn ở
Phạm lâu, để Tào công tử ở lại đó bên cạnh một cái xác, biến anh ấy thành
tội phạm sát nhân! Hôm đó anh sớm rời Phạm lâu là để không bị nghi ngờ.”
Hầu Luân bỗng cười ré lên âm thanh rung rung, cứ như con khỉ bị bóp
nghẹt cổ.
Biện Nhi tức giận: “Anh cười cái gì?”
Hầu Luân không đáp, tiếp tục cười rít lên, mặt mũi vặn vẹo, toàn thân
run rẩy theo tiếng cười.
Trì Liễu Liễu không nén nổi nữa, cô nhớ là Ôn Duyệt nói luật pháp cũng
chẳng thể làm gì Hầu Luân, lúc này cô thật sự điên tiết. Máu giang hồ do từ
nhỏ phải lăn lộn khắp phố to ngõ nhỏ nổi lên, cô tháo một chiếc giày ra
vung lên đập thật mạnh vào đầu anh ta, giày phang trúng bên phải đầu.
Mũ bị lệch chéo, Hầu Luân kêu thét lên rồi đứng bật dậy, giọng rin rít:
“Ngươi làm gì?”
Trì Liễu Liễu tay vẫn cầm chiếc giày, trợn mắt nhìn anh ta: “Anh cười
gì?”
Hầu Luân mặt đỏ gay, hai cánh mũi phập phồng: “Ta thích cười thì cười,
con đĩ xướng ca vô loài như ngươi mà dám…”
Anh ta nói chưa hết câu thì Tào Hỷ bỗng cười ha hả, dường như tiếng
cười làm rung cả trần nhà.
Hầu Luân cất cao giọng: “Anh cười gì thế?”