đảng giao tranh mấy chục năm, chỉ có bọn Sái Kinh sống ung dung, sau đó
quy kết các cựu đảng là gian đảng rồi diệt sạch…
Anh thở dài, trở lại việc chính: “Hôm nay đến đây muốn hỏi anh hai
chuyện. Một là, Giản Trang và mấy người tức giận anh không chỉ vì các
cuộc tranh luận mà còn vì một người…”
“Người nào?”
“Sái Kinh.”
“Sái Kinh?” Tống Tề Dụ sững người, rồi cũng hiểu ra, khẽ nói: “E rằng
việc đó…”
“Là việc gì? Họ đoán anh bám đuôi Sái Kinh, nhưng tôi tin anh không
phải hạng người như vậy.”
Tống Tề Dụ gượng cười: “Việc đó thực ra là do Trịnh Đôn, có vài điểm
tôi chưa tiện cho Bất Vưu huynh biết.”
Triệu Bất Vưu gật đầu.
Tống Tề Dụ: “Tôi đến phủ Sái là để gặp bà mẹ của Trịnh Đôn.”
Mấy tháng trước, một phụ nữ kín đáo tìm Tống Tề Dụ nói mình họ Hà -
mẹ đẻ của Trịnh Đôn. Tống Tề Dụ lấy làm lạ, theo Trịnh Đôn nói mẹ mình
đã mất năm lên ba tuổi. Bà rớt nước mắt kể rằng…
Trịnh Hiệp - ông nội Trịnh Đôn, năm xưa dâng “Lưu dân đồ” cho vua
Thần Tông, rồi nhà vua cho dừng Tân pháp. Sau đó Tân đảng lại trỗi dậy
và lập tức trả thù, Trịnh Hiệp bị xử lý trước tiên, cho đi làm quan ở Lĩnh
Nam. Hồi đó Trịnh Ngôn là cha của Trịnh Đôn, còn trẻ, được ông bác trong
họ nuôi dưỡng trưởng thành, lấy vợ chính là Hà thị, sinh ra Trịnh Đôn.
Trịnh Ngôn thi đỗ trường Võ học, bị phái đi biên ải nhậm chức. Hai mẹ con
Trịnh Đôn ở lại nhà ông bác ấy.
Ông bác, tuy đã cao niên nhưng lại mê nhan sắc của Hà thị, thường
xuyên ép buộc bà, bà không dám nói ra với ai, chỉ cố tránh được thì tránh.
Khi Trịnh Đôn lên ba, cha anh được luân phiên về nghỉ, ông bác thì “cãi”
rằng Hà thị đã quyến rũ ông. Trịnh Ngôn vốn mang ơn ông bác nuôi dưỡng,