MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 300

“Đúng thế! Chìa khóa tủ và khóa hộp đều có hai chiếc, tôi chỉ dùng mỗi

thứ một chìa, hai chìa còn lại đều cất trong hộp, đến nay vẫn còn.”

Hai lần khóa im ắng mà vẫn lấy được thứ trong hộp ra?

• • •

Triệu Bất Vưu tạm biệt Tống Tề Dụ, trở về nhà thấy cổng khóa, bèn gọi

cửa.

“Ai đấy?” Giọng cảnh giác của Hà Trại Nương.
“Trại Nương, tôi đây mà!”
Bây giờ cô mới mở cổng cho Triệu Bất Vưu vào, rồi đóng lại luôn. Anh

thấy vẻ mặt cô nghiêm nghị, không khoan nhượng, bèn mỉm cười: “Đa tạ
Trại Nương.”

“Cảm ơn gì chứ? Việc của chị em, em phải làm đến nơi.” Nói rồi cô quay

vào ngồi lên cái ghế tre ở gốc cây hạnh, cái ghế kêu kẽo kẹt, tiếp tục cảnh
giác nhìn lên ngọn tường.

Triệu Mặc Nhi bước ra: “Anh ạ, Vũ Tường lại nhận được mật thư yêu

cầu sáng mai anh ta nộp cái túi thơm. Thư đây.”

Triệu Bất Vưu đọc kỹ bức thư. “Hừ! Xem ra gã này quá tự tin.”

“Chúng ta nên làm gì?”
“Cứ giao hàng như hắn nói. Dù hắn tính toán kiểu gì thì cũng phải sai

người đến lấy hàng.”

“Có nên mời Cố đại ca đến bắt không?”

“Không cần thiết. Tên này đã sắp đặt rồi, nếu ta có đông người đến thì lại

khó xử lý, ta chỉ cần theo dõi chặt, không để sổng mất kẻ đến nhận hàng.”

“Có lẽ chúng ta không thể dõi theo anh em nhà họ Vũ.”
“Bảo Ất Ca đi theo là tốt nhất, cậu ta nhanh nhẹn, đầu óc cũng nhạy bén,

và sẽ không bị ai chú ý.”