đều hơi là lạ.
Ôn Duyệt: “Có một việc muốn bàn với anh.”
“Là việc gì?”
“Về Biện Nhi. Gần đây cô ấy đi điều tra vụ án xác chết không đầu ở
Phạm lâu, và đã có kết quả.”
“Thế à?” Triệu Bất Vưu ngạc nhiên nhìn Biện Nhi.
Biện Nhi cười, lè lưỡi, rồi khẽ nói: “Anh đừng mắng em.”
Triệu Bất Vưu bật cười: “Đó là việc tốt, sao anh lại mắng cô chứ? Cô đã
khám phá ra thật ư?”
Mặc Nhi cũng kinh ngạc: “Một mình Biện Nhi làm à?”
Biện Nhi chớp chớp mắt: “Có hai người bạn nữa giúp sức.”
Triệu Mặc Nhi: “Mau nói xem?”
Biện Nhi ngại ngần: “Để chị em nói hộ vậy.”
Ôn Duyệt bèn kể lại từ đầu đến cuối.
Triệu Bất Vưu nghe xong cười vang: “Tốt quá! Thật không đơn giản! Cô
em tài thật.”
Triệu Mặc Nhi: “Biện Nhi rất có bản lĩnh! Vụ ấy, tôi không thể làm nổi.”
Biện Nhi lại cười, lè lưỡi, rồi nói: “Các anh chị đừng khen em. Điều then
chốt nhất thì chị em chưa kể ra. Anh Bất Vưu phải hứa là sẽ không mắng
em và không buộc chị ấy đi đâu hết…”
“Còn chuyện gì nữa?”
Ôn Duyệt: “Cô ấy rất tức giận hai cha con Hầu Luân xử ác với Hầu Cầm,
bèn cùng Tào Hỷ và Trì Liễu Liễu đến ngõ Thanh Lân đón Hầu Cầm ra,
đưa về nhà chúng ta rồi. Tôi chưa kịp bàn với mình việc đó. Biện Nhi gọi
Hầu Cầm ra đi?”
Biện Nhi nhìn Triệu Bất Vưu: “Anh xem…”
Triệu Bất Vưu nghĩ ngợi rồi nói: “Biện Nhi làm đúng. Hành vi của cha
con Hầu Luân tuy không phạm pháp nhưng về luân thường đạo lý thì tệ hại.