Nếu phải đưa ra công đường, tôi sẽ đến nói một phen. Hầu Cầm ở nhà ta
chỉ là thêm bát thêm đũa, không vấn đề gì.”
Biện Nhi tươi cười: “Cảm ơn anh. Em vào gọi cô ấy ra.”
Lát sau Biện Nhi dẫn Hầu Cầm ra. Trông cô nhẹ nhõm ưa nhìn nhưng
sắc mặt xanh xao. Cô nhẹ bước đến chào Triệu Bất Vưu, rồi nhỏ nhẹ nói:
“Đa tạ Triệu đại huynh và chị đã thu nhận, em chẳng có gì báo đáp, nguyện
xin làm thân khuyển mã hầu hạ anh chị.” Cô trào nước mắt.
Triệu Bất Vưu đứng dậy: “Hầu Cầm cô nương đừng nói thế, về nhà này
rồi, cô là em gái của Biện Nhi.”
• • •
Cổ Nhi Phong nghe Trì Liễu Liễu kể chuyện cô cầm giày phang Hầu
Luân, ông cười phá ra. Rồi lại nghe chuyện Trì Liễu Liễu, Biện Nhi và Tào
Hỷ cũng đi cứu Hầu Cầm, ông cảm thấy rất hể hả.
Lâu nay không được khỏe, Cổ Nhi Phong không ra khỏi nhà. Nhớ đến
người bạn Lưu Hợp Nhất đã lâu không gặp, ông bèn dặn dò Trì Liễu Liễu
mấy câu, rồi ra ngoài, men theo sông Hộ Long đi về phía bắc.
Khi trước, ngón tay còn lành lặn, ông rất thích thổi sáo, người ta gọi ông
là “Phong sáo ngọc”. Lưu Hợp Nhất giỏi đàn tranh, được gọi là “Lưu thiết
tranh”. Khi xưa hai người theo sư phụ học nhạc, sư phụ đã nhiều lần nhắc
nhở: “Đàn cần sinh khí, sáo cần cốt cách, kỹ thuật là thứ yếu, chỉ cần khổ
luyện thì đều không đến nỗi nào. Nhưng nếu không có sinh khí cốt cách thì
tiếng đàn tiếng sáo đều không có lực và không có hồn.”
Hai huynh đệ luôn ghi nhớ không dám quên lời dạy của sư phụ. Hơn hai
chục năm trước, Sái Kinh lần đầu lên làm tể tướng, bày tiệc trong phủ, gọi
các nghệ nhân hàng đầu đến giúp vui. Phong sáo ngọc và Lư thiết tranh vốn
xem thường nhân cách của Sái Kinh nên đều không đến. Vài ngày sau, hai
anh em đi biểu diễn kiếm sống, lúc trở về bị một toán côn đồ khống chế rồi
chặt một đốt ngón tay trỏ của họ.