Ông xuýt xoa mãi, giắt món tiền vào bọc, dặn dò sư huynh, rồi cáo biệt
ra về. Trời đã về chiều nhưng chưa thật muộn, ông muốn nhanh chóng giúp
sư huynh thỏa nguyện, bây giờ đến nhà Đổng Khiêm, cũng không xa mấy,
trước đây Trì Liễu Liễu đã cho ông biết địa chỉ. Ông trở về nhà báo với Trì
Liễu Liễu một câu rồi đi về phía nam, hỏi thăm, tìm đến nhà Đổng Khiêm.
Cửa đang đóng, Cổ Nhi Phong định gõ cửa thì cửa bỗng bật mở, một
người chạy ào ra xô luôn vào ông. Cả hai cùng ngã, ông ngã ngồi, người
kia ngã đè lên bụng ông. Người ấy ngẩng đầu, Cổ Nhi Phong kinh ngạc
nhận ra là Tào Hỷ, dù lúc này trời nhá nhem tối.
Nhìn thấy Cổ Nhi Phong, mặt Tào Hỷ biến sắc, vội đứng bật dậy bỏ
chạy. Khi ông vất vả nhổm lên được thì anh ta đã biến mất.
Ông đờ đẫn nhìn vào bóng tối hồi lâu. Tào Hỷ đến đây làm gì, hớt hơ hớt
hải, tại sao?
Hẳn là có chuyện chẳng lành, ông vội nhìn vào trong sân, sân rất yên
tĩnh, trong nhà thì có ánh đèn hắt ra, ông gọi mấy tiếng nhưng không có ai
trả lời. Ông bước vào sân rồi lại gọi to, vẫn im lặng, ông đi đến cửa gian
nhà chính nhìn vào trong, trên bàn thắp ngọn đèn dầu, không có ai ngồi đó.
Nhìn sang hai bên, bỗng thấy bên trái có một người đang nằm. Ông lại gọi,
người ấy bất động. Ông thấy sợ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng Tào Hỷ vừa
nãy, ông đánh bạo bước vào.
Dẫu ánh đèn hắt hiu, ông cũng dần nhận ra đó là một ông già tóc bạc,
nằm phục trên mặt đất, đầu hướng ra cửa, sau gáy có máu, máu loang trên
sàn nhà.
Cổ Nhi Phong càng khiếp hãi, lúng túng đứng đó một lúc rồi mới quay
người đi ra. Bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng mở cửa, rồi tiếng chân bước
vào gian nhà chính. Ông ngoảnh nhìn: một ông già tuổi chừng ngoài sáu
mươi, nhìn quần áo, đoán là người giúp việc.
Nhìn thấy Cổ Nhi Phong, ông ta trợn mắt quát: “Ngươi là ai hả?”