người nhận, Ất Ca học từng chữ từng chữ, sau mấy năm cũng biết đọc tàm
tạm. Đôi khi phong bì thư không dán, cậu lấy thư ra đọc trộm. Thư viết đủ
thứ chuyện hay dở, thiện ác… còn thú vị hơn cả nghe người ta thuyết thư.
Khách hàng thì tưởng Ất Ca không biết chữ.
Ất Ca đọc nhiều nhất là thư từ của Triệu Bất Vưu, mấy năm qua, thư tín
của Triệu Bất Vưu luôn thể hiện chính trực trung hậu, cậu càng đọc càng
thêm kính trọng con người này. Đọc trộm thư của người khác nhằm xem
các chuyện lạ kỳ, đọc trộm thư của Triệu Bất Vưu thì giống như được nghe
cha dạy bảo.
Ất Ca ngồi dưới gốc cây chờ một lúc, không thấy Vũ Tường đến, sạp
xem bói cũng không có khách, chờ phát chán! Cậu bỗng nghe thấy tiếng
rao từ phía sau vọng lại: “Quả khô, mứt ngọt, hạt dưa hạt dẻ, vừa giòn vừa
ngọt vừa thơm đây…” Một thiếu niên gánh hàng đang đi đến, Ất Ca biết
cậu ta tên là Lưu Tiểu Chẩu. Ất Ca nghĩ hôm nay mình đã kiếm được 100
đồng, bèn gọi cậu ta bán cho 10 đồng ô mai, ngồi ngậm dần và tiếp tục chờ
đợi.
Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, sắp đến giờ ngọ. Cuối cùng đã nhìn thấy
một ông già mặc Nho phục
bước lại gần sạp xem bói, trông mặt có vẻ
căng thẳng. Chắc là Vũ Tường. Ất Ca đứng dậy.
Vũ Tường ngồi xuống ghế bên phải cái bàn, đối diện với Ất Ca. Ông bảo
Ô kim nhãn xem ngày giờ sinh của hai người nào đó. Thầy Ô rờ vào cái đĩa
bói âm dương, miệng lẩm nhẩm. Lúc này Vũ Tường lần trong bọc lấy ra cái
túi thơm khẽ đặt bên mép bàn. Thầy Ô hí hoáy một lúc rồi lắc đầu nói:
“Không, cặp đôi này khắc nhau.” Vũ Tường đặt 10 đồng vào tay thầy Ô rồi
đứng lên bước đi.
Thầy bói mù không nhận ra cái túi thơm, tiếp tục ngồi đợi khách, Ất Ca
cũng chăm chú theo dõi tiếp.
Lúc này có một người đi ra từ quán trà họ Lý ở sát cây Long Liễu, người
ấy trạc 30 tuổi, mặc Nho phục cũ mèm. Ất Ca biết anh ta là Loan Hồi một
học trò người Giang Nam, thi trượt, thường đến đây chờ viết thư thuê cho