“Em đi gọi Ất Ca.”
Lát sau Triệu Mặc Nhi đã dẫn cậu ta về. Hà Trại Nương lại ra mở cửa.
“Triệu tướng quân lại cần đưa thư à?” Cậu ta vui vẻ hỏi.
“Không. Tôi muốn cậu bám theo một người.”
“Tôi sở trường việc này, và dù họ có chui vào hang chuột cũng lôi được
họ ra.”
“Tốt! Cầm tạm 100 đồng, mai xong việc, sẽ cho 100 nữa.”
Ất Ca cười hề hề nhận tiền. Triệu Bất Vưu dặn dò kỹ, rồi lấy ra lệnh bài
của quan phủ mà Cố Chấn giao cho anh, đưa cho cậu ta dùng khi cần thiết.
Ất Ca vui vẻ ra về.
“Em còn phát hiện rằng, có lẽ Bành Chủy Nhi đã bố trí để sát hại Khang
Tiềm.” Mặc Nhi nói.
“Cố Chấn đã bảo nhân viên khám nghiệm tử thi, kết luận là chết do say
rượu?”
“Em vẫn nghi ngờ điều ấy. Mọi ngày Khang Tiềm hiếm khi uống rượu,
và dù uống rượu giải sầu cũng không đến nỗi uống nhiều như vậy. Em ngờ
rằng tối hôm đó có kẻ kích động, chuốc rượu hoặc ép uống say. Trước đó
em đã thử diễn cách mở cổng từ bên ngoài cho Khang Tiềm xem, anh ta sợ,
sau đó lấy mỡ trộn muội than bịt kín các lỗ mọt đục thủng cửa gỗ rồi. Lúc
nãy em ra khỏi nhà họ Vũ, nhìn các lỗ đã bịt ấy, thấy hơi khang khác,
nhưng chưa thể khẳng định. Nhà họ Khang đã khóa lại, Vạn Phúc đã bảo
Vũ Tường trông nom hộ, em bèn mượn chìa khóa rồi mở cổng, vào bếp nhà
họ Khang xem xét vách bếp lò. Lần trước Khang Tiềm chỉ quệt ra một chút
mỡ cáu bẩn là đủ để bịt lỗ mọt, nhưng vừa rồi em thấy trên vách bếp có dấu
tay, dấu mới…”
“Kẻ muốn hại Khang Tiềm, chỉ có thể là Bành Chủy Nhi.”
“Đúng. Nhưng hắn đã chết, thì vụ việc này đành chìm trong im lặng.”
Triệu Bất Vưu và Triệu Mặc Nhi cùng thở dài, rồi bước vào trong nhà.
Chưa kịp ngồi xuống thì Ôn Duyệt và Biện Nhi đã bước ra, cả hai chị em