“Tại sao?”
“Ông ta nói năng vô lễ, ta tức quá không nghĩ gì nữa đẩy cho một cái,
nào ngờ ông ta ngã vỡ đầu…”
Trì Liễu Liễu thấy Cổ Nhi Phong vẫn bình tĩnh chứ không có vẻ như đã
giết người, nhưng rõ ràng là ông vừa nói thế thì lạ thật!
Ngục tốt bước đến giục cô ra về, cô đành rời nhà lao với tâm trạng đầy
ngờ vực.
Cô nghĩ đến Biện Nhi. Phải nhờ cô ấy xin Triệu Bất Vưu làm rõ chuyện
này mới được! Trì Liễu Liễu đi đến ngõ Đan Biều tìm Biện Nhi.
• • •
Triệu Bất Vưu lại đi Khu mật viện tìm Cổ Đức Tín.
Môn lệ nói hôm nay Cổ tiên sinh không đến nhà phủ. Triệu Bất Vưu lại
lên ngựa đi đến nhà Cổ Đức Tín. Người hầu ra mở cửa, rồi trở vào thông
báo. Lát sau vợ Cổ Đức Tín là Lương thị bước ra.
“Triệu tướng quân, nhà tôi đã đi Giang Nam từ sớm nay.”
“Vì công việc à?”
“Vâng! Bọn Phương Lạp gây rối càng hung hăng, Giang Nam thiếu quân
nhu, cấp trên cử nhà tôi áp tải khôi giáp và binh khí đến đó. Anh ấy để lại
bức thư cho Triệu tướng quân.” Lương thị đưa bức thư ra.
Triệu Bất Vưu mở thư đọc, thư chỉ có tám chữ:
Nghĩa chi sở tại, bất đắc bất vi.
Triệu Bất Vưu không hiểu ý, bèn hỏi: “Anh ấy biết tôi sẽ đến à?”
“Nhà tôi nói nếu Triệu tướng quân đến thì đưa thư này ra.”
Xem chừng Lương thị cũng không biết gì hơn, Triệu Bất Vưu bèn cáo từ.
Dọc đường ngẫm nghĩ: tại sao Cổ Đức Tín biết mình sẽ đến? Tại sao đưa
cho mình tám chữ này? Cổ Đức Tín biết mình vẫn đang điều tra vụ án Mai