“Thế à?” Hà Hoán trợn tròn mắt.
Triệu Bất Khí cười, rồi kể lại nguồn cơn.
Hà Hoán ngạc nhiên lắng nghe, người đờ ra, rồi lẩm bẩm: “Thì ra là
thế… A Từ bị vợ chồng Chu Các đem đi. Tôi sẽ đi báo quan.” Rồi anh
quay người bước đi.
Triệu Bất Khí vội ngăn lại: “Ô Lộ có tham dự việc ấy. Nhưng đến giờ
vẫn chưa rõ sự thật trong đó là gì, nếu anh đi báo quan mà chưa có đủ
chứng cứ, e rằng chưa thể làm gì nổi vợ chồng Chu Các chứ đừng nói là xử
lý gã “sâu hoa cải”. Tôi đoán hiện giờ A Từ đang bị nhốt trong phủ họ Sái,
nhà ấy chẳng thiếu quyền lực và thủ đoạn, nếu hơi có động tĩnh gì thì họ có
thể chuyển A Từ đi chỗ khác giấu kín ngay thì đừng hòng mà tìm ra cô ấy.”
Hà Hoán bỗng sững người, tiu nghỉu.
Triệu Bất Khí cười: “Anh đừng lo, tôi đã bắt tay vào chuyện này thì tôi
sẽ tìm cách giúp anh cứu nương nương xinh đẹp của anh về.”
• • •
Trì Liễu Liễu hớt hơ hớt hải đi tìm Biện Nhi.
Tối qua nấu cơm xong xuôi, cô chờ Cổ Nhi Phong đến tối mịt vẫn không
thấy ông ấy về. Nghĩa huynh Tiêu Dật Thủy thì đi hành nghề, mình cô ở
nhà chờ rất lo lắng, quá sốt ruột, cô xách đèn lồng tìm đến nhà Đổng
Khiêm.
Đến nơi, thấy ngoài cổng có đám đông. Cô lách vào thấy hai cung thủ
đứng canh cổng không cho ai vào. Cô nhìn vào trong, thấy trong nhà đèn
đuốc sáng trưng, có vài nhân viên nha môn đang làm việc. Cổ Nhi Phong
thì đứng bên cửa, cúi đầu.
Nghe dân chúng đang xì xào “chết… giết người…” cô vội hỏi hai cung
thủ, nhưng họ không đáp. Một phụ nữ đứng bên nói “Có án mạng! Đổng
triều phụng bị giết, hung thủ là lão già đang đứng bên cửa kia kìa…”