đều mới. Tức là, thuyền này chỉ sáng sủa bề ngoài, hoặc thợ đóng thuyền
đã dùng ván cũ rồi sơn lên, lấp liếm cho qua.
Anh lại trở vào khoang nhỏ ở giữa, gian thứ nhất bên phải, hốc dưới sàn
đang mở, trông tối om như cỗ quan tài. Xác Lang Phồn được cất ở đây.
Anh nhớ là bên dưới xác còn có thanh đoản kiếm. Hung thủ dùng chính
đoản kiếm của Lang Phồn đâm chết anh. Lang Phồn đi phủ Ứng Thiên, tại
sao phải mang theo vũ khí? Để phòng thân? Tức là trước đó anh đã cảm
thấy mối nguy?
Triệu Bất Vưu nghĩ ngợi nhưng không nghĩ ra điều gì, bèn đi sang
khoang bên cạnh, bước vào, mở cửa sổ ra, nhìn kỹ khuôn cửa, nhận ra vách
gồm hai lớp ván, lớp ngoài mới, lớp trong cũ. Con thuyền này dài hơn
thuyền bình thường, họ phải ken hai lớp ván cho vững, đề phòng các kết
cấu bị méo mó.
Cả khu bến đậu này không người, trong thuyền rất tĩnh mịch, hình dung
cảnh 24 cái xác nằm trên thuyền này mà rùng mình. Anh lần trong bọc lấy
ra cái lọ sứ và một dải băng - hai thứ tìm thấy trong người Cốc Nhị Thập
Thất người sống sót duy nhất trên thuyền. Tại sao hắn phải tự sát? Ngoại
trừ Lang Phồn, các phu thuyền trên Mai thuyền đều trúng độc mà chết, có
phải họ đều tự sát không? Tại sao phải tự sát tập thể? Xác của họ được
chuyển lên thuyền này như thế nào? Một nửa băng vải này dính sơn, để làm
gì?
• • •
Triệu Bất Khí lên ngựa, đi tìm Hà Hoán.
Lão bộc Tề Toàn ra mở cửa, sắc mặt hơi không bình thường, rồi Hà
Hoán cũng có vẻ không tự nhiên, bước ra mời anh vào.
Triệu Bất Khí cười, hỏi: “Hai người đang băn khoăn về chuyện gì đó à?”
Hà Hoán: “Lúc nãy có một người đến…”