“nhận” một người, nửa đêm, cho người ấy vào bao tải đặt lên xe ngựa chở
đến quán trọ nhà họ Hồ ở cạnh bến sông. Một anh bếp của quán trọ ấy sẽ ra
tiếp ứng, mở cổng sân sau dẫn bọn Tiết Hải vào, Tiết Hải vác bao tải
chuyển vào cửa sổ một phòng trọ, cửa sổ đã mở sẵn. Anh bếp đã bỏ thuốc
mê vào đồ ăn của khách trọ phòng đó, cả hai vị khách đang hôn mê.
Tiết Hải vác bao tải đến cửa sổ buồng trọ thả vào, trong buồng lại sẵn có
một bao tải, Tiết Hải vác nó ra, tức là đánh tráo. Sau đó lại chuyển bao tải
đánh tráo này trở về nhà ông bạn của viên ngoại. Lúc khuân về rồi, mở bao
tải ra: bên trong cũng là một người đang ngất xỉu vì bị bỏ thuốc mê - Tiết
Hải đã từng nhìn thấy người này, chính là Đinh Đán “gã chồng thế chân”
sống ở nhà bà Lam.
Viên ngoại dặn rằng Tiết Hải phải bí mật chuyển gã này về Biện Lương,
không được để ai nhìn thấy. Nhưng đêm hôm đó Tiết Hải và tay cộng sự
đều đã mệt, sau khi mở bao tải ra thấy Đinh Đán vẫn mê man thì tạm bỏ đó,
không buộc lại bao tải. Hôm sau cả hai tỉnh giấc thì Đinh Đán đã biến mất.
Tiết Hải và cộng sự đã vất vả mấy ngày “tóm” được Đinh Đán nhưng hắn
đã trốn mất, bèn đi tìm khắp phủ Ứng Thiên. Có người nói nhìn thấy Đinh
Đán xuống một thuyền chở hàng đi về Biện Lương, bọn Tiết Hải bèn xuống
thuyền, nhưng gã cộng sự sợ bị trừng phạt nên chuồn mất, một mình Tiết
Hải trở về Biện Lương. Về rồi cũng không tìm ra Đinh Đán nên cũng
không dám đến gặp viên ngoại nữa.
Triệu Bất Khí tò mò hỏi: “Viên ngoại của anh là ai?”
Hắn ra sức lắc đầu: “Tôi tuyệt đối không thể nói ra.”
“Thế thì tôi cũng tuyệt đối không thể nói ra Đinh Đán đang ở đâu.”
“Ông…” Hắn vừa cuống lên lại vừa tức giận, hai cánh mũi to cứ phập
phồng.
Triệu Bất Khí cười: “Và anh sẽ không thể bắt được Đinh Đán, đương
nhiên cũng không dám đến gặp viên ngoại. Ông ta chắc chắn đang rất sốt
ruột chờ Đinh Đán. Anh bảo vệ ông ta sẽ càng khiến ông ta lo lắng, sống
không yên. Nhưng nếu anh cho tôi biết ông ta là ai thì chuyện sẽ khác đi: