anh có thể bắt được hắn rồi trở về gặp viên ngoại; có được Đinh Đán rồi,
ông ta sẽ vui và thưởng cho anh cô vợ, anh cũng sẽ vui. Nhưng anh cứ
không muốn thế, để mọi người đều lo lắng!”
Thấy đối phương nói một lô một lốc, Tiết Hải ngớ ra, vân vê cái mũi,
ngạc nhiên: “Có nghĩa là tôi nên nói ra?”
“Tôi không biết viên ngoại của anh là ai, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì;
nhưng anh nếu không tìm ra Đinh Đán thì sẽ to chuyện đấy! Đúng không?”
Hắn do dự một lúc, rồi khẽ nói: “Viên ngoại, là Chương Thất Lang ở
quán rượu Chương gia.”
“Thì ra là ông ta?” Triệu Bất Khí rất bất ngờ, rồi bật cười.
Anh thường đến quán Chương gia ăn uống và đánh bạc nhưng không
ngờ vì điều tra vụ việc mà lại biết Chương Thất Lang có liên quan! Ông ta
sai Tiết Hải đi phủ Ứng Thiên làm cái trò đánh tráo bao tải người, là thế
nào đây? May mà Hà Hoán đã đổi xong với Đinh Đán mà trở về, nếu
không, kẻ nằm trong bao tải vẫn là Hà Hoán.
Anh lại hỏi: “Người thứ nhất các anh nhét vào bao tải là ai?”
“Tôi không biết. Tôi chưa từng thấy người ấy.”
“Người ấy ngoan ngoãn để cho các anh nhét vào bao tải à?”
“Vâng. Tôi đã nói hết chuyện cần nói. Bây giờ ông cho tôi biết Đinh Đán
đang ở đâu?”
“Hắn đang ở nhà Hồ thiệp nhi, ngõ Ngư Nhi.”
“Tôi đã đến nhà Hồ thiệp nhi rồi, không thấy Đinh Đán.”
“Tôi nói dối anh làm gì chứ? Lúc anh đến, có lẽ hắn chưa về. Tôi vừa
đến nhà đó nói chuyện với hắn mà!”
“Được! Tôi lại đến nữa xem sao.” Tiết Hải bước đi.
Triệu Bất Khí nghĩ bụng có lẽ lúc này Hồ thiệp nhi vẫn chưa về nhà. Hai
con chuột vẫn chưa cắn nhau. “Này, ban ngày anh đến đó không sợ bị
người ta nhìn thấy à?”
“Ừ nhỉ! Tối, tôi sẽ đến.”