thật - ông ta đã hóa điên vì “cái chết” của Đổng Khiêm, anh bèn đến thăm
ông.
Khi đến nhà họ Đổng thì đã nhá nhem tối, anh gõ cửa không thấy ai lên
tiếng, thấy cửa khép hờ, anh bèn đẩy cửa bước vào. Nhà chính vẫn sáng
đèn nhưng không thấy ai. Anh bước vào. Rồi nghe thấy tiếng người từ sân
sau vọng ra, như mắng chửi lại như rên rỉ, khó đoán. Hình như là giọng
Đổng Tu Chương. Anh đang băn khoăn thì nhìn thấy Đổng Tu Chương lần
tường bước ra, mắt mở to, trông rất lạ, anh liền chào hỏi. Ông già vất vả cất
bước, chân đi không vững, rồi bỗng ngã sụp xuống đất. Tào Hỷ đưa tay đỡ
ông nhưng không kịp. Anh ngồi xuống xem xét, thì thấy có vết thương ở
sau đỉnh đầu chảy máu.
Tào Hỷ giật mình ngả người lùi ra sau, còn Đổng Tu Chương thì nắm vạt
áo anh. Anh nhớ lại vụ án Phạm lâu, lẽ nào lần này mình lại bị hãm hại?
Tay Đổng Tu Chương rung rung, rồi bất động, đã tắt thở thì phải nhưng
bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo Tào Hỷ. Tào Hỷ càng hoang mang bấn loạn, cố
giằng áo khỏi bàn tay ông già rồi đứng lên chạy ra ngoài cửa thì xô phải
một người, cả hai cùng ngã. Trời tối, nhìn kỹ thì nhận ra Cổ Nhi Phong.
Tào Hỷ vội đứng lên hoang mang bỏ chạy về nhà.
Lúc cởi áo ra, anh mới biết đã bị rơi mất miếng ngọc bội. Cố nhớ lại, có
lẽ đã bị khi Đổng Tu Chương nắm vạt áo. Vì sợ bị hãm hại nên anh mới bỏ
chạy, nhưng nào ngờ mình để lại “vật chứng” ở hiện trường!
Trằn trọc suốt đêm không ngủ nổi, đến sáng anh mới bình tĩnh trở lại
được. Ngọc bội nằm ở hiện trường thì mình không thể trốn đi đâu, chi bằng
chủ động nói ra sự thật là gì.
Diêu Hòa nghe xong, vẫn băn khoăn: “Tối qua khám nghiệm lần đầu thì
không thấy ngọc bội nào cả.”
Tào Hỷ sững người: “Hay là tôi đánh rơi ở nơi khác?”
Trì Liễu Liễu: “Khi anh chạy ra thì bác Phong đến, bác Đổng thì đã tắt
thở, tại sao bác Phong lại đứng ra nhận tội?”
Tào Hỷ càng kinh ngạc: “Cô nói gì?”