thấy ông thì tôi lại điên tiết, tôi cũng không ưa cô vì cô có mối liên hệ với
ông…”
Trì Liễu Liễu phát cáu: “Đừng nhắc đến tôi. Về bác Phong, ta nên làm gì
bây giờ?”
Tào Hỷ nói: “Chắc ông đã giấu miếng ngọc bội đi, rồi đứng ra nhận tội
để cứu tôi, tôi đương nhiên phải báo đáp. Cô yên tâm, dù lần này tôi không
thể minh oan thì tôi cũng đến nha môn tự thú, sau đó ông ấy đương nhiên
sẽ là vô tội.”
Biện Nhi: “Không lo! Vừa nãy chúng tôi đã nghi ngờ hung thủ phải là
người khác, lại có anh là nhân chứng thì càng rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ hợp
sức truy tìm hung thủ thì cả anh lẫn bác Phong đều không sao hết.”
• • •
Triệu Bất Vưu sai Ất Ca đi báo quan, Mặc Nhi đi gọi chủ nhân hiệu Tôn
Dương.
Anh đứng bên cửa nhìn hai cái xác, ngẫm nghĩ. Cửa sổ vẫn đóng, tức
hung thủ không phải người bên ngoài; tay Lý Thái Hòa cầm dao, có lẽ sau
khi giết Kim Phương thì tự sát.
Người viết mật thư cho Vũ Tường, là Lý Thái Hòa; ông ta ép Vũ Tường
phải lên Mai thuyền giết người khách mặc áo tím, cắt đôi tai và lấy viên
ngọc. Sau đó ông ta lại bố trí Loan Hồi và Lưu Tiểu Chẩu lấy được cái túi
thơm, Loan Hồi đến sạp của thầy bói Ô kim nhãn đem túi đi, dọc đường giả
vờ đánh rơi. Lưu Tiểu Chẩu đưa trả anh ta cái túi giả đã chuẩn bị sẵn, còn
Loan Hồi cầm túi thơm thật đem đến hiệu Tôn Dương giao cho Kim
Phương. Sau đó Lý Thái Hòa đến đây giết Kim Phương, rồi tự sát.
Tại sao Lý Thái Hòa lại làm thế này?
Có lẽ Kim Phương không phải kẻ chủ mưu, mà chỉ là người trung gian -
có được túi thơm rồi, thì đã giao cho người khác. Lý Thái Hòa giết Kim