Phương nhằm bịt manh mối để không ai có thể lần ra kẻ giấu mặt chủ mưu.
Ông ta tự sát cũng nhằm không bị hé lộ bí mật. Thế này thì mọi manh mối
đến đây là hết.
Vậy kẻ giấu mặt là ai mà có thể khiến ông ta chấp nhận bỏ mạng?
Triệu Bất Vưu đang suy nghĩ thì Triệu Mặc Nhi đã dẫn chủ quán Tôn
Dương đến. Từ ngoài cửa nhìn vào thấy hai cái xác, ông ta sợ tái mặt.
Triệu Bất Vưu hỏi: “Ông chủ Tôn! Sau buổi trưa hôm nay, Kim Phương
có ra khỏi quán lần nào không?”
“Không! Hôm nay đông khách, ông ta phải trông nom sảnh chính, rất
bận. Chiều khách mới vãn, thì Lý Thái Hòa đến tìm ông ta, tôi mới để ông
ta đi. Nào ngờ chỉ lát sau đã xảy ra chuyện như thế này.”
“Kim Phương và Lý Thái Hòa có hay gặp nhau không?”
“Tôi chưa thấy họ qua lại với nhau, hôm nay Lý Thái Hòa đến tìm, tôi
cũng hơi ngạc nhiên.”
Có nghĩa là có người đến quán Tôn Dương nhận cái túi thơm. Lý Thái
Hòa đã sắp đặt rất kín kẽ, Kim Phương làm việc ở sảnh chính tầng một,
người đến lấy túi sẽ sắm vai thực khách thì khó có ai nhận ra. Khách thì
đông, nên không thể truy tìm người ấy.
Lát sau, thấy Ất Ca dẫn Cố Chấn, ngọ tác và bốn cung thủ đến. Ngọ tác
khám nghiệm tử thi, cũng suy luận rằng Lý Thái Hòa giết Kim Phương, sau
đó tự sát. Triệu Bất Vưu bảo các cung thủ khám áo quần tử thi và trong
phòng, quả nhiên không tìm thấy cái túi thơm.
Cố Chấn và Triệu Bất Vưu đứng ngoài sân, Cố Chấn hỏi: “Vậy là hai
người này cũng liên quan đến vụ án Mai thuyền?”
“Phải!”
“Cấp trên không cho tôi làm tiếp vụ Mai thuyền nữa, nhưng vòng đi
vòng lại mãi vẫn là trở lại vụ án đó, khó mà gác lại được. Anh còn có các
đầu mối khác không?”
“Có Cổ Đức Tín.”