chính, dẹp bàn ghế sang bên, đặt quan tài ở giữa nhà. Ngô Tứ đi lấy áo
quần cần thiết, một vị hàng xóm thạo việc bước lại thay áo quần cho người
chết, rồi đặt vào quan tài, rồi thắp nến hương. Đổng Khiêm và Ngô Tứ mặc
áo sô vải gai, quỳ trước quan tài, khóc lóc.
Bọn Biện Nhi cả bốn người bước lại làm lễ vái, rồi đi vào sân sau. Ở đây
đúng là có cái ang nước, gờ bên trên còn vết máu đỏ, từ ang nước vào cửa
sau gian nhà chính còn có những giọt máu rơi trên đất. Nhìn cổng sau, thấy
vẫn không cài then; mở ra, bên ngoài là lối đi nhỏ và có một ao nước.
Biện Nhi nói: “Hay là kẻ trộm trèo tường rồi vào nhà, bị bác Đổng nhìn
thấy, hắn bèn đẩy ngã rồi trốn ra mất?”
Diêu Hòa: “Có thể lắm. Tôi sẽ bảo Ngô Tứ kiểm tra xem nhà này có mất
thứ gì không.”
Nói rồi anh lên nhà trên gọi Ngô Tứ ra sân sau. Ngô Tứ lập tức nhận ra:
“Cái cây! Cái cây mất rồi!”
Biện Nhi vội hỏi: “Cây gì, bác Ngô?”
“Cây mai, ông cụ dành mấy năm trời uốn tỉa chăm sóc.”
Mọi người nhìn về phía ang nước, bên cạnh có chiếc bàn gỗ, trên mặt
bàn vẫn còn dấu vết của cái bồn trồng cây cảnh. Bên cạnh bàn có cái giá
buộc bằng tre đang bị nghiêng. Có một mảnh vải the đen vương trên giá tre.
Biện Nhi: “Cây mai ấy giá trị đến đâu?”
“Vô giá. Vì nó là tâm nguyện của ông cụ, tiền đồ của cậu chủ nằm cả ở
cây mai ấy!”
“Vậy nó là thứ cây gì?”
“Cây thần.”
“Cây thần?”
“Cây thần của Trường Sinh đại đế, ông cụ ra đi thì cây cũng không thấy
đâu nữa!” Ngô Tứ lại khóc nấc lên, miệng lẩm bẩm những gì không rõ,
khuyên nhủ cũng không ăn thua.
Tào Hỷ: “Tôi đi gọi Đổng Khiêm.”