Chương 7
Bấm lỗ tai, áo tím, túi gấm
Cái lương tri lương năng nguyên bất táng thất, dĩ tích nhật tập tâm vị
trừ, khước tu tồn tập thử tâm, cửu tắc khả đoạt cựu tập.
• Trình Di
Đổng Khiêm bước vào phòng của mình, vắng nhà cả tháng khắp căn
phòng đầy bụi bậm. Anh lật cái gối lên, cái gói nhỏ bằng lụa xanh vẫn còn.
Anh mở gói ra, bên trong có một hạt đậu đỏ mà Hầu Cầm kín đáo đưa cho,
anh đã gói lại cất ở đây.
Hôm đó ở Phạm lâu, anh đã cầm cái túi gấm xanh buộc vào thắt lưng cái
xác kia. Vì cuống vội nên đã quên không lấy lọn tóc xanh của Hầu Cầm ra.
Cả tháng trời chạy trốn, anh không biết mình còn có hội tái ngộ cô nữa
không, hễ nhớ đến lọn tóc ấy anh hối hận chỉ muốn chết.
Anh ngây nhìn hạt đậu đỏ. Hầu Cầm đã được Triệu cô nương cứu ra, anh
đã yên tâm, còn chuyện hôn nhân thì anh không dám mơ đến nữa. Anh lại
gói hạt đậu lại rồi cất vào ngực áo trở ra gian nhà chính quỳ trước quan tài
của cha.