“Cổ Đức Tín cũng nhúng vào đây à?”
“Cái chết của Lang Phồn liên quan đến Cổ Đức Tín. Anh ấy đã đem
quân lính đi Giang Nam, tôi sẽ viết thư cho anh ấy, mong sao có thể biết
được vài sự thật từ chỗ anh ấy.”
“Về con người Cổ Đức Tín, anh và tôi đều biết rồi, ít ra anh ấy cũng
không làm điều ác.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng đôi khi nhân Thiện chưa chắc đã tạo nên quả
Thiện.”
“Lâu nay kinh thành quá rối loạn, tôi có mấy ông bạn cũng làm những
chuyện rất không ngờ. Thôi, tôi phải đi, đang có mấy việc khẩn đang chờ
tôi.”
“Được! Mấy hôm tới, có lẽ tôi phải phiền anh điều tra thêm về con
thuyền.”
“Nếu cần, thì cứ gọi tôi.”
• • •
Đổng Khiêm quỳ bên xác cha, khóc không thành tiếng nữa nhưng vẫn
không ngớt nghẹn ngào.
Ngô Tứ cũng quỳ bên cạnh, cúi đầu, thỉnh thoảng quệt nước mắt. Biện
Nhi buồn rầu nhìn mà chẳng biết nên giúp thế nào. Cũng như Tào Hỷ, Trì
Liễu Liễu chưa từng trải qua những việc như thế này, chỉ biết lặng lẽ nhìn.
Diêu Hòa thì biết việc, anh bước lại ra gợi ý cho Ngô Tứ: chẳng thể cứ để
mãi thế này, phải khâm liệm cho ông lão đi.
Ngô Tứ lau nước mắt, đứng dậy: “Mấy năm trước đã chuẩn bị quan tài
cho ông chủ, vẫn đặt ở sân sau.”
Lúc này vài vị hàng xóm cũng sang thăm hỏi, Diêu Hòa bảo hai người có
sức vóc đi theo Ngô Tứ. Họ vào sân sau, thấy cỗ quan tài đặt ở sát tường
dưới mái hiên sau, dùng giấy dầu đậy lên. Cả ba khiêng quan tài lên nhà