Chương 8
Nam nhi, không bộc lộ
Y thư ngôn thủ túc ủy tê vi bất nhân, thử ngôn tối thiện danh trạng.
• Trình Di
Hầu Luân đi đến một chỗ khuất vắng ở vịnh sông Biện Hà, ngồi xuống
bãi cỏ ngắm ánh vàng lấp lánh trên mặt sông lúc chiều tà. Lòng anh hoang
vắng giá lạnh như mùa đông.
Hồi nhỏ, tính tình anh ta không như bây giờ, anh ta hay nói hay cười,
chạy nhảy. Cha anh ta thì nói “nam nhi phải kín đáo, không bộc lộ”, dù vui
buồn lo lắng giận dữ đến đâu cũng không thể hiện để người khác nhận ra.
Nếu để lộ ra thì người ta sẽ bắt được thóp và sẽ khống chế mình. Cho nên
anh ta dần trở nên không dám nói cười, không dại gì thể hiện tâm trạng.
Tính tình cũng càng cẩn trọng e dè. Ai tiếp cận, anh ta cũng không tỏ ra vui
hay buồn, bị ai bắt nạt, anh cũng không để lộ ra hằn học, sợ hãi hay tức tối.
Trước kia anh ta và cô em Hầu Cầm còn có thể là bạn, nhưng cha anh ta
nói “nam nhi muốn nên sự nghiệp, trước hết phải tránh xa phụ nữ”, ông
cấm anh ta nô đùa với em gái. Cho nên, ngay từ nhỏ anh ta đã không có bạn