bè, kể từ ngày học lớp đồng ấu trở đi anh ta luôn lủi thủi một mình đi đi về
về.
Điều duy nhất Hầu Luân có thể làm là đọc sách! Cầm quyển sách lên là
anh ta phát ngán, lơ đễnh nhưng nếu bị cha phát hiện thì lưng anh ta sẽ
được một roi mây đau rát. Bí quá, không biết nên thế nào, lại không có bạn
để bàn bạc, anh ta tưởng tượng ra một bàn tay đen, hễ mình lơ đễnh thì bàn
tay vô hình ấy cho anh ta một cái tát hoặc bóp nghẹt cổ anh ta. Bàn tay đen
ấy cứ thế giám sát anh ta mười mấy năm trời cho đến khi thi đỗ vào trường
Thái học, rồi thi cử gian nan để đỗ được “tiến sĩ đệ ngũ giáp xuất thân”.
Hầu Luân thầm nghĩ mình đã có thể ngẩng cao đầu, nhưng nào ngờ lại
phải đối mặt với gian nan thực sự. Triều đình thừa mứa quan lại, rất hiếm
khi có ghế bỏ trống, anh ta chỉ là tiến sĩ bậc thấp thì còn lâu mới đến lượt
được bổ nhiệm. Thời Tống Thái Tông, đãi ngộ dành cho các quan gồm hai
phần: bổng của phẩm quan, và tiền theo chức vụ. Anh ta không được bổ
nhiệm, chỉ là quan bát phẩm, nên mỗi tháng chỉ được cấp 4 quan tiền bổng,
và thường bị khấu trừ gì đó nên không được lĩnh đủ số.
Tám năm trước, cha anh ta ghi nhầm sổ sách tiền bạc cứu trợ thiên tai rồi
bị phạt tiền, cách chức, anh ta rơi vào thế khốn khó, may mà còn ít ruộng
đất do ông nội để lại cho nên cũng tạm sống qua ngày. Bốn quan tiền được
cấp không nhiều nhưng cũng giúp gia đình được dễ chịu hơn tí chút. Cha
anh ta cấm anh tiêu từng đồng, bắt anh ta phải tiết kiệm để dành cho việc
kết giao với những vị quan đang nắm quyền trong tay.
Bốn quan tiền thì có thể kết giao với nhân vật nào? Trong các tửu lâu
sáng sủa như hiệu Tôn Dương, một bữa ăn ít ra cũng phải chi 10 quan.
Huống chi, từ bé anh ta đã được huấn luyện “không bộc lộ mình”, không
mấy khi dám bắt chuyện với người lạ. Cho nên anh ta đành bắt chước một
số người: viết sẵn thiếp hỏi thăm những dịp lễ tết đem gửi vào phủ của các
quan kinh thành. Số tiền sĩ bé mọn tự tiến cử như anh ta nhiều như lá vàng
rơi, chẳng ai buồn ngó đến.
Ít lâu sau anh ta lại theo các bạn học tụ hội khắp chốn, hình như có hiệu
quả, anh ta dần dần có thể trò chuyện với người ta. Trong số đó có hai