tức nhận lời. Có điều, đó là việc cực kỳ đáng sợ.
Họ Lam nói mình có một người thân thích muốn giết người ở quán Phạm
lâu nhằm báo thù, muốn Hầu Luân giúp tìm cách che giấu sự việc đó. Họ
Hoàng thì nói, cần một người tầm thước, mặt mũi sáng sủa cân đối, để giúp
anh ta làm một việc nhằm che giấu. Cả hai đều hứa rằng làm xong xuôi thì
sẽ bố trí cho Hầu Luân được bổ nhiệm chức quan.
Hầu Luân về nhà bàn với cha, lần này cha anh ta cũng bí cách. Anh ta
bỗng nhớ đến hai người: Tào Hỷ và Đổng Khiêm.
Có thể nói Tào Hỷ và Đổng Khiêm đều là bạn và cũng là hai kẻ mà anh
ta hận nhất. Tào Hỷ xưa nay luôn trịch thượng với anh ta, không ngớt lớn
tiếng nhạo báng anh ta. Còn mối hận đối với Đổng Khiêm thì đã tích tụ từ
thời niên thiếu. Hồi đó cả hai là hàng xóm, Đổng Khiêm hầu như luôn
mạnh hơn anh ta đủ bề, lại giỏi ăn nói, ai ai cũng mến anh. Còn anh ta hầu
như chưa từng được ai khen một câu, ai ai cũng coi anh ta như không có
trên đời này.
Có lần Hầu Luân đi ra sân sau thì nghe thấy tiếng cười đùa, anh ta bèn
rón rén quan sát. Thấy Đổng Khiêm ngồi trên ngọn bức tường, còn Hầu
Cầm đứng bên dưới; Đổng Khiêm cầm hai thanh kẹo sữa Tây Xuyên, ném
một thanh cho Hầu Cầm, cô giơ vạt áo hứng lấy. Rồi cả hai cùng chóp chép
ăn kẹo. Đổng Khiêm miệng ngậm kẹo nên nói ngọng líu lo, rồi cả hai đều
cười như nắc nẻ.
Hầu Luân chưa bao giờ cười như thế, cũng chưa bao giờ thấy em gái
cười vui như vậy. Anh ta thèm khát được vui như họ, nhưng lại lập tức biến
thành ghen ghét tức tưởi, bất giác hét lên: “Cha ơi!” Hầu Cầm nghe thấy sợ
quá vội nhè kẹo phun xuống đất, rồi chạy về nhà. Đổng Khiêm cũng nhanh
chân nhảy xuống đất chuồn luôn.
Khi đã trưởng thành, anh ta gặp lại Đổng Khiêm ở trường Thái học.
Chuyện năm xưa đã lùi xa, nhưng khi Hầu Luân dẫn Đổng Khiêm về nhà
chơi, Đổng Khiêm nhìn thấy Hầu Cầm, vẻ mặt của cả hai đã khiến Hầu
Luân nhớ lại chuyện xưa, ngọn lửa hận lại nhen nhóm trong lòng anh ta.