Khi Đổng Khiêm và Hầu Cầm kín đáo trao đổi quà “nhớ thương” anh ta
đều nhận ra, tiếp đó, một bài tính nhằm trừng trị cả hai hình thành trong
đầu anh ta.
Việc mà họ Lam họ Hoàng muốn anh ta làm, anh ta đã có phương án:
Đổng Khiêm có vóc người phù hợp. Vừa khéo trùng với hôm Đặng Ung
Tiến đến ngôi nhà ở ngõ Thanh Lân, Hầu Luân nghĩ ra ý tưởng, sau đó lần
lượt bàn với họ Lam họ Hoàng xong xuôi. Anh ta bắt tay vào thực thi. Anh
ta mời Tào Hỷ đến chỗ Uông Nguyệt Nguyệt, chuốc say anh, rồi lấy cắp
miếng ngọc bội. Hôm sau anh ta đến căn buồng của Hầu Cầm ở ngõ Thanh
Lân, vứt ngọc bội dưới chân giường. Tiếp theo, anh ta mời Đổng Khiêm
đến gặp Hầu Cầm. Cuối cùng, anh ta thuyết phục Đổng Khiêm cùng hãm
hại Tào Hỷ…
Tào Hỷ dù không sao cả nhưng cũng bị khốn đốn một phen; và anh ta
vẫn giúp được tay họ Lam che giấu vụ án mạng. Còn Đổng Khiêm thì anh
ta không rõ đã bị tay họ Hoàng đưa đi đâu.
Làm xong hai việc rồi, Hầu Luân đi tìm Lam và Hoàng, nào ngờ cả hai
gã đều trốn biệt, bây giờ anh ta đã hiểu ra: mình đã bị họ lợi dụng. Tiếp
theo, vụ án Phạm lâu đã bị Biện Nhi khám phá, cha anh ta kêu trời chửi
mắng anh ta là đồ ngu. Ngay con bé ca nương Trì Liễu Liễu cũng dám cầm
giày phang anh ta.
Chán nản đến cùng cực, Hầu Luân bỗng nhớ đến Đặng Ung Tiến, có lẽ
mình nên đến cầu xin người này. Nhưng anh ta không có tiền bạc gì, không
mua nổi một món quà ra hồn thì gay. Anh ta chợt nhớ đến cây mai cát
tường mà cha Đổng Khiêm chăm sóc bao năm trời, hồi nọ đến nhà Đổng
Khiêm chơi, ngẫu nhiên nhìn thấy nó ở sân sau; Đổng Khiêm có ý che giấu
không cho xem, nhưng anh ta vẫn nhớ. Bây giờ nhà họ Đổng chỉ còn hai
ông già, mình ra tay dễ như chơi.
Hôm đó, chờ khi tối trời vắng vẻ, Hầu Luân đến nhà Đổng Khiêm. Anh
ta vốn định trèo tường sân sau nhưng tường quá cao không vào nổi, đành ra
đàng trước gõ cửa vậy. Đổng Tu Chương ra mở cửa. Anh ta nói mình đến
thăm, rồi bước vào nói chuyện dăm ba câu, không thấy lão bộc “điếc” Ngô