Tứ đâu. Cơ hội tốt quá. Anh ta vờ đứng dậy cáo từ, và nói muốn vào sân
sau đi vệ sinh đã… Đổng Tu Chương đi theo, rồi mở cổng sau. Hầu Luân
nghĩ bụng “cứ liều cướp luôn” nên quay sang bưng luôn cái chậu mai.
Đổng Tu Chương lớn tiếng chửi mắng, Hầu Luân sợ hàng xóm nghe thấy
bèn đẩy ngã Đổng Tu Chương. Ông già đập đầu vào cái ang nước rồi ngã
sụp xuống, thở hồng hộc, hai mắt trợn ngược, chắc bị thương rất nặng. Hầu
Luân kinh hãi nhưng vẫn đánh liều bưng chậu cây lên chạy ra cổng sau
chuồn luôn. Chậu cây nặng, bưng rất chật vật. May mà đang tối trời nên
không bị ai nhìn thấy.
Sáng sớm, anh ta thuê cỗ xe chở cây mai cát tường đến trước cổng phủ
Đặng Ung Tiến, đưa thiếp cho môn lại xem. Anh ta thấy gã môn lại có vẻ
không muốn vào thông báo với chủ nhân, bèn vội nói: “Anh chỉ cần vào
bẩm ba chữ ‘ngõ Thanh Lân’ thì Đặng đại nhân nhất định sẽ tiếp tôi.” Gã
môn lại vào một lát rồi trở ra nói: “Đi theo tôi.” Anh ta không hiểu các quy
tắc chốn quyền quý nên không dám bảo phu xe chuyển hộ cây mai, đành tự
bưng mà đi theo môn lại. Đi qua tiền đình rất rộng, đi qua tiền sảnh, vào
đến trung đình, rồi mới đến đại sảnh. Đi đến cửa thì hai tay đã tê cứng, lưng
đau ê ẩm, nhưng chưa biết nên đặt cây mai ở chỗ nào, tiếp tục bưng vào.
Rồi nhìn thấy một nam trung niên mặc đồ tang đang ngồi trên ghế bành.
Chính là Trịnh Ung Tiến.
Anh ta hoang mang hạ cây mai xuống sàn, rồi cúi thấp vái chào, mệt đứt
hơi nói không ra tiếng.
Trịnh Ung Tiến lạnh lùng nói: “Ta gặp anh chỉ muốn nói câu này: ta
không biết ngõ Thanh Lân là gì, ta chưa từng nghe thấy. Rõ chưa?”
Hầu Luân lại khom người, vừa thở vừa nói: “Bỉ chức rõ rồi ạ.”
“Được! Ra đi!”
“Đại nhân! Bỉ chức đem chút lễ mọn là cây long mai linh chi này…”
“Nhà ta có vô số hoa thơm cỏ lạ, không cần đâu! Đem về đi! Dâng
canh!” Trịnh Ung Tiến đứng dậy rồi đi vào nhà trong.
Một người hầu bước đến “Xin mời.”