Hầu Luân đành bưng cây mai lên, chật vật bước ra. Đôi chân đã mềm
nhũn, bước qua bậu cửa bị vấp rồi ngã sụp xuống đất, chậu hoa vỡ đôi, đất
bắn tung tóe, cây mai gãy mất hai nhánh rễ, linh chi bên trên cũng rụng lả
tả.
Anh ta ráng chịu đau vội đứng lên để thu dọn, người hầu lầu bầu: “Ôi
dào! Anh làm gì thế? Thôi, mau đi đi!”
Hầu Luân đành tập tễnh rời phủ Đặng, lòng anh ta còn đau hơn cả cây
mai gãy nát. Anh ta đi như vô định, ra khỏi thành, đi theo sông Biện Hà đến
chỗ vịnh sông vắng vẻ mới thấy mình mệt mỏi, kiệt sức, liền ngồi phịch
xuống bãi cỏ đờ đẫn nhìn mặt sông. Ngao ngán, chán nản, uất ức đến cùng
cực.
Hồi thiếu niên, khi buồn rầu anh ta đều không dám thể hiện trước mặt ai,
chỉ biết tìm một chỗ vắng ngồi khóc một mình. Lớn lên, anh ta cũng dần
quen và càng hiếm khi được khóc. Nhưng hôm nay hình như anh ta đã trở
lại thời niên thiếu cô đơn, màn đêm dần đậm đặc nặng nề, anh ta cảm thấy
mình bị thế gian này ruồng bỏ.
Anh ta chợt nhớ có lần cha đi vắng, anh ta cùng mẹ và em gái ngồi bên
ngọn nến trò chuyện, nói đùa, cả ba đều vui hết cỡ… Vô số đắng cay uất ức
dồn nén hai chục năm trời bỗng dâng trào, không chịu nổi nữa, anh ta òa
khóc, khóc hoài không sao kiềm chế nổi, không nghĩ gì khác, anh ta đau
xót khóc rống lên cho thỏa lòng.
Rồi anh ta cảm thấy thể xác và lòng anh ta đều nhẹ bỗng. Anh ta đứng
dậy, tìm những hòn đá to, nhét vào ngực áo, vào bụng, rồi thắt chặt đai
lưng, bước đến chỗ cao trên bờ. Đứng ngây một lát, rồi anh ta cắm đầu lao
xuống dòng sông tối đen…