Tuân Vũ là Trịnh Ung Tiến, chỉ vì tranh nhau kỹ nữ, anh ta tức tối ra về,
gọi Mã Bộ chuẩn bị ngựa, Mã Bộ hơi chậm trễ liền bị Sái Hạnh đạp một cái
rồi vung roi định đánh, hắn sợ rúm người. Triệu Bất Khí thấy thế bước lại
hài hước nói vui với Sái Hạnh, nên anh ta mới thoát một trận roi vọt.
Mã Bộ chuyên bố trí ngựa, kiệu, chắc anh ta biết Lãnh Tương và A Từ đi
đâu.
Anh bèn thúc ngựa đi ra phía ngoài Nam Huân môn, đến nhà Sái Hạnh.
Nhà này có tên là “Lễ Hiền trạch”, năm xưa hậu chủ của triều Nam Đường
là Lý Dục sau khi bị bắt thì hoàng đế Thái Tông ban cho khu nhà này mà ở,
thực ra là giam lỏng. Thời gian trôi đi, nhà cũng được tu sửa mở rộng, rất
đẹp rất hoành tráng, nay triều đình đã ban cho Sái Hạnh. Triệu Bất Khí đi
đến cửa bên bảo môn lại vào gọi Mã Bộ.
Lát sau Mã Bộ ra, thấy Triệu Bất Khí, anh ta vội vái chào: “Triệu đại
nhân…”
Triệu Bất Khí vội ngăn lại: “Không cần thiết! Ta muốn hỏi anh vài câu.
Nào, ra đây.”
Cả hai đi ra chỗ vắng gần đó.
“Ở phố bắc Biện Hà có bà Lam bán tương, bà ấy có cô con dâu tên là A
Từ, anh có biết không?”
“Tiểu nhân biết ạ. Hôm Thanh minh, tiểu nhân còn đến nhà ấy.”
“Anh đến đó có việc gì?”
“Cậu chủ nhà chúng tôi có người môn khách tên là Chu Các, hôm Thanh
minh cả hai vợ chồng đi tảo mộ, vì không có kiệu nên cậu chủ nhà tôi sai
tôi chuẩn bị ngựa, kiệu đưa đón họ. Lúc về, đi qua nhà bà Lam, tiếng ồn
làm cho con bò sợ hãi chạy lồng lên đá phải đứa cháu bà Lam. Hình như vợ
chồng Chu Các khá quen với bà ấy…”
“Thì ra là thế, lúc ấy ta cũng đứng gần đó, rất loạn nên không để ý đến
anh. Ta muốn hỏi thêm, có phải vợ Chu Các là Lãnh Tương đang ở trong
nhà này không?”