“Đúng ạ! Mới đón về đây vài hôm.”
“Con dâu bà Lam, cô A Từ thì sao, cũng ở đây à?”
“Giữa tháng giêng cô ta bị biến thân ở chùa Lạn Kha rồi mà?”
“Sau đó, anh có nhìn thấy A Từ không?”
“Không. Cô ta biến mất rồi thì tiểu nhân nhìn thấy sao được?”
“Câu cuối cùng: anh có thể tìm cách để ta gặp Lãnh Tương không?”
“Thế thì… à, sáng sớm mai cô ấy sẽ đi Quan âm viện thắp hương, đã dặn
tiểu nhân chuẩn bị kiệu. Ngài có thể đến đó gặp cô ấy.”
“Được! Đa tạ.”
“Tiểu nhân không dám ạ! Ngài đã cứu tiểu nhân, ngài cần gì xin cứ sai
bảo.”
• • •
Triệu Bất Vưu về nhà, lấy giấy bút ra viết thư cho Cổ Đức Tín, rồi cho
gọi Ất Ca, sai cậu ta đưa đến nhà một người bạn làm về thư tín ở nha môn
nhờ anh ta chuyển thư cho Cổ Đức Tín đang ở miền nam.
Triệu Bất Vưu ngồi trong phòng nghĩ ngợi tỉ mỉ về mọi chuyện trong vụ
Mai thuyền, Lang Phồn và Chương Mỹ. Có lẽ có thể khẳng định Chương
Mỹ và Lang Phồn tuy đều đi phủ Ứng Thiên nhưng hai người đều không
biết rõ công việc của nhau.
Lang Phồn và Cổ Đức Tín, vì một nguyên nhân nào đó, bàn nhau đi làm
một việc gì đó, chắc có liên quan đến Mai thuyền. Lang Phồn cũng vì nó
mà bỏ mạng. Dù xác anh được tìm thấy trên con thuyền khách mới, nhưng
các chốt kiểm soát thuế quan trên sông Biện Hà đều không ghi nhận hành
trình của nó; con thuyền khách ấy được đóng mới ở ngay Biện Lương và
chưa từng đi xa. Lang Phồn cũng như các hành khách khác trên Mai thuyền
vốn đều ngồi trên Mai thuyền; sau khi Mai thuyền biến mất thì mới bị di
chuyển sang con thuyền mới.