Làm thế, Chương Mỹ không cần đánh cắp thư thật của cô, tiếp tục viết
một bức rồi đưa cho Giản Trang. Chương Mỹ cũng dùng bức thư do mình
viết để đánh tráo thư giả do Giang Độ Niên viết, không cần mô phỏng ai.
Cũng tức Tống Tề Dụ chưa từng nhận được thư của Liên Quan.
Nhưng, tại sao Chương Mỹ phải bịa ra thư của Liên Quan?
Triệu Bất Vưu suy đi nghĩ lại mãi cũng không đoán ra nguyên nhân.
Lúc này Ôn Duyệt bưng vào cho anh bát canh ngọt. Anh đón lấy nhưng
chưa uống vội, anh kể cho vợ nghe một lượt đã.
Nghe xong Ôn Duyệt rất kinh ngạc, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỗng nói:
“Giản Trinh!”
“Giản Trinh?” Triệu Bất Vưu không hiểu ý.
“Có lẽ Chương Mỹ từ lâu đã âm thầm say mê Giản Trinh nhưng vợ
chồng Giản Trang lại lựa chọn Tống Tề Dụ…” Ôn Duyệt thở dài. “Nếu
đúng Chương Mỹ có ý đó thật thì anh ấy cũng rất hiểu tình thế. Nếu anh ấy
đánh bạo ngỏ lời dạm hỏi thì sẽ thế nào? Vốn là bạn thân với nhau, Giản
Trang ừ hoặc từ chối đều không hay, sau đó sẽ khó mà đối diện nhau.
Chương Mỹ biết Tống Tề Dụ rất lưu luyến cô gái Liên Quan, nên anh ta
viết thư giả của Liên Quan gửi cho Tống Tề Dụ, dùng cái mẹo này để ràng
buộc con tim của Tống Tề Dụ, như thế, Tống Tề Dụ sẽ thờ ơ với Giản
Trinh. Nếu kéo dài tình trạng lửng lơ này độ một năm, thì vợ chồng Giản
Trang cũng sẽ chấm dứt ý định chiêu mộ Tống Tề Dụ. Khi đó Chương Mỹ
có thể dạm hỏi Giản Trinh một cách suôn sẻ.”
“Có lý! Nếu không, các sự việc đã xảy ra sẽ không sao giải thích nổi.”
“Xem ra, Chương Mỹ rất thuần khiết chung tình, tình cảm đã nảy nở thì
sâu nặng hơn bất cứ ai. Có lẽ anh ấy lần đầu tiên nặng lòng nhi nữ, tình
cảm đã trào dâng thì không thể kiềm chế, cho nên anh ấy mới làm cái
chuyện rất kỳ quái này. Nhưng… năm xưa chính huynh cũng thế còn gì?”
Ôn Duyệt nhìn Triệu Bất Vưu. “Trước khi huynh đến nhà muội dạm hỏi,
huynh muốn làm nổi bật chính mình nên đã bố trí vài ba người kỳ dị lần
lượt đến nhà muội dạm hỏi trước, cha mẹ muội quá ngán mấy người ấy…