tin dữ, anh vội trở về nhà… Anh ơi, chắc không thể kết tội Đổng công tử
giết người?”
Triệu Bất Vưu: “Nếu sự việc đúng là thế thì chỉ là tự vệ chính đáng chứ
không có tội.”
Hầu Cầm đang rất lo lắng, cô cảm nhận như mình cũng trải qua các sự
việc như Đổng Khiêm, lúc này cô đã tạm yên tâm. Nhưng cô lại rất buồn vì
anh trai Hầu Luân đã giết cha Đổng Khiêm.
Biện Nhi giải tỏa cho cô: “Anh ta xử tệ với Hầu Cầm như thế, chẳng
đáng là mặt anh trai nữa. Những hành vi như vậy là không thể chấp nhận và
cũng không thể thoát tội. Anh ta phải tự chịu trách nhiệm, Tào công tử và
Trì Liễu Liễu đã báo quan, tôi và Diêu Hòa vừa đến nhà chị, không thấy
Hầu Luân, chắc đã bỏ trốn rồi. Đổng công tử đã trở về rồi, tôi nghĩ từ nay
chị nên quên ông anh kia đi, và liệu mà giữ mình.”
Hầu Cầm gật đầu nhưng cô cũng không cầm được nước mắt. Ôn Duyệt
vỗ về, rồi đưa cô vào nhà trong.
Triệu Bất Vưu cảm thấy rất buồn. Vốn dĩ không rõ nguyên nhân cái chết
của Lang Phồn nhưng nay đã có được câu trả lời. Lang Phồn hành thích
Đổng Khiêm đã là chuyện lạ, nhưng anh ta lại bị Đổng Khiêm giết, khiến
người ta càng kinh ngạc. Dù sao thì Lang Phồn với biệt hiệu “Kiếm tử”
quanh năm luyện kiếm, dẫu không thể sánh với con nhà võ nhưng cũng là
nhân vật nổi trội trong đám sĩ tử.
Có lẽ những chuyện này cũng phản ánh thực lực võ công của Thái Tông.
Kể khi Tống Thái Tông lo khai quốc, ngài muốn đề phòng bạo loạn nên
mới trọng văn khinh vũ, ngay khi hành quân tác chiến, văn quan vẫn được
thống lĩnh quân đội. Cho nên một trăm năm qua văn khí thịnh nhưng sức
mạnh triều đình thì rất yếu. Nếu bị uy hiếp thì e sẽ đại bại ngay từ trận đầu,
chẳng khác gì Lang Phồn.
Triệu Bất Vưu cảm thấy hối hận áy náy, từng có dịp đọ chiêu với Lang
Phồn, anh biết công lực của Lang Phồn chỉ là hào nhoáng bề ngoài nhưng
anh không nỡ nói thẳng ra. Nếu anh đánh bạo nhắc nhở, huấn luyện cho