“Người hay ngồi hàng ghế trên để xem ‘nữ Mạnh Bôn” đấu võ, xem
xong còn biếu cô ta một suất vịt hầm mà ăn.”
Hà Trại Nương bật cười mở cửa cho Triệu Bất Khí vào. Anh mỉm cười
vỗ vai cô. “Cô đổi sang nghề làm môn thần từ khi nào thế?”
Hà Trại Nương bưng miệng cười.
Triệu Bất Khí ngồi xuống: “Lại có anh nào đó được bấm lỗ tai à?”
Biện Nhi cười, hỏi: “Anh Hai nói ‘lại có’ là ý gì thế?”
“Tôi đứng ngoài cửa nghe thấy Mặc Nhi nói là nam giới bấm lỗ tai. Tôi
đang tra một vụ án cũng có tình tiết đó, là vụ anh chàng Đinh Đán giống
hệt Hà Hoán…”
Rồi Triệu Bất Khí hào hứng kể lại một lượt, cuối cùng đắc ý nói: “A Từ
biến thân, là một trò rất hay ho!”
Mặc Nhi kêu ầm lên: “Anh hai thực tài ba! Phức tạp như thế mà anh tra
ra được!”
Biện Nhi mỉm cười: “Anh ấy ưa hài hước, gặp vụ án anh ấy thích tìm tòi
lật đi lật lại coi như diễn kịch.”
Triệu Bất Vưu sửng sốt: “Cứ như chú nói tức là Đinh Đán lên Mai
thuyền rồi bị gã Tiết Hải đến phủ Ứng Thiên đánh tráo bằng Đổng Khiêm.
Bốn anh em ta đi điều tra bốn vụ án, rốt cuộc vẫn là cùng một vụ án!”
Triệu Bất Khí chưa hiểu lắm: “Sao lại là cùng một vụ?”
Biện Nhi nhanh miệng kể tóm tắt các vụ Mai thuyền của Triệu Bất Vưu,
vụ túi thơm của Triệu Mặc Nhi, vụ Phạm lâu của mình, rồi mỉm cười: “Anh
hai xem, có phải là cùng một vụ án không?”
Triệu Bất Khí nghe xong cười vang. “Thế này đúng là… cả nhà đấu nhau
lại cùng làm một vụ án thật! Ha ha…”
Triệu Mặc Nhi: “Lúc nãy chúng ta nói Khang Du và Lang Phồn lên Mai
thuyền để giết Đổng Khiêm, xem ra Đinh Đán là người họ muốn giết
nhưng đã bị đánh tráo bằng Đổng Khiêm. Đinh Đán chỉ là một tên vô lại,
sao họ phải tốn sức để đi giết hắn nhỉ?”