Triệu Bất Khí: “Người cần giết là Hà Hoán chứ không phải Đinh Đán.
Hà Hoán đã giết thuật sĩ Diêm Kỳ nên bị xử lưu đày đảo Sa Môn, dọc
đường bị đột tử, rồi được một viên ngoại cứu sống, ông ta bảo Hà Hoán đi
làm một việc… à, không đúng! Nếu định giết Hà Hoán thật thì cần gì phải
cứu anh ta? Huống chi, lúc đó Hà Hoán mang danh phận Đinh Đán. Và có
lẽ những người kia cũng không biết đêm đó Hà Hoán đã về đến nhà bà
Lam, đã đổi danh phận với Đinh Đán.”
Biện Nhi hỏi: “Còn A Từ thì sao đây?”
Triệu Bất Vưu: “Đã biết cô ấy bị bắt về phủ của Sái Hạnh, thì sẽ dễ làm
thôi.”
“Không dễ đâu!” Triệu Bất Khí lắc đầu. “Anh định báo quan phủ à?
Trước mắt, chúng ta chưa có bằng chứng xác đáng. Sái Hạnh là đồ sâu bọ
hái hoa thật nhưng hắn có đầu óc cẩn thận xảo quyệt của dòng họ Sái. Mã
Bộ trông coi ngựa, kiệu của nhà ấy mà cũng không biết chuyện A Từ,
chứng tỏ Sái Hạnh đã lường trước cả rồi, hắn không dùng phương tiện của
nhà để đón A Từ về phủ. Hắn sẽ đổ tội cho Chu Các, rồi giấu nhẹm A Từ.
Chúng ta sẽ rất khó tìm ra cô ấy.”
Biện Nhi băn khoăn: “Vậy ta nên làm gì?”
Triệu Bất Khí cười: “Mai, tôi sẽ đi gặp Lãnh Tương, căn vặn cô ta, sau
đó sẽ nghĩ thêm. Phải trừng trị con sâu họ Sái kia đến nơi mới được!”
Mọi người tiếp tục bàn bạc nhưng vẫn chưa hiểu tại sao bọn người kia
muốn giết Đinh Đán, và càng không hiểu tại sao lại bấm lỗ tai cho Đổng
Khiêm, Đinh Đán. Tai của hai người đều không bị cắt, thế thì đôi tai mà
Khang Du lấy về là tai của ai?
Triệu Bất Khí bỗng nghĩ đến một chuyện: “Tôi phải đến xem gã Đinh
Đán, tôi dùng kế khiến cho hắn và thằng bạn chó má Hồ thiệp nhi choảng
nhau, tôi đã hé lộ cho thằng Tiết Hải mũi to biết chỗ ở của Đinh Đán, chưa
rõ Đinh Đán sinh tử ra sao. Nếu hắn vẫn còn sống thì tôi sẽ hỏi thêm được
vài điều.”
Rồi anh đứng dậy đi ra. Ngoài ngõ, tiếng vó ngựa nhanh chóng biến mất.