Lang Phồn vài chiêu thì có lẽ Đổng Khiêm mới là người phải bỏ mạng. Họ
đều là người lương thiện, bất cứ anh nào chết cũng là rất đáng tiếc.
Trước mắt vẫn còn nhiều bí ẩn cần làm sáng tỏ, Triệu Bất Vưu thở dài.
“Biện Nhi có hỏi Đổng Khiêm xem anh ta đi trên con thuyền nào không?”
“Em đã hỏi, Đổng Khiêm nói: lên bờ rồi, ngoảnh lại nhìn thì thấy cánh
buồm của thuyền đó thêu một bông hoa mai.”
“Là Mai thuyền?” Mặc Nhi kinh ngạc nói.
“Còn nữa. Em hỏi anh ngồi ở gian nào, anh ấy nói ngồi trong khoang
nhỏ, phía bên đó có ba gian, anh ấy ngồi gian giữa bên trái.”
Mặc Nhi càng kinh ngạc: “Khang Du ngồi gian nhỏ bên trái của Mai
thuyền, đi giết người khách mặc áo tím! Lẽ nào anh ta và Lang Phồn đều đi
giết Đổng Khiêm? Khang Du không thành công, nhưng tại sao anh ta có
được viên ngọc và hai cái tai?”
Biện Nhi: “Kỳ quái hơn nữa là, tai Đổng Khiêm còn bị bấm lỗ! Buổi tối
hôm hàn thực, một nam trung niên đưa cái túi cho anh ta giữ. Hôm nay anh
ta giao nó cho em. Mọi người xem đây.” Biện Nhi đưa cho Triệu Bất Vưu
cái túi lụa xanh.
Triệu Bất Vưu mở túi ra xem, bên trong có một viên ngọc bóng láng, hơi
to hơn viên ngọc của Khang Du, còn màu sắc thì y hệt.
Mặc Nhi hỏi: “Tại sao họ lại đi giết Đổng Khiêm? Tại sao lại bấm lỗ tai
cho người ta? Hai cái tai mà Khang Du cầm về cũng bị bấm lỗ tai, đó là tai
của ai?”
Lúc này có tiếng gõ cửa, Hà Trại Nương lập tức chạy ra.
“Ai đấy?”
“Tôi.”
“Tên là gì?”
“Triệu Bất Khí.”
“Triệu Bất Khí nào?”